Chương 70: Chiến thần

91 6 2
                                    

Những vị thần này có chút kì quái?
*
**

Tôi gật đầu chăm chú. Tia sáng càng lúc càng rực rỡ, như mặt trời chói lọi trên cao soi rõ không gian. Chúng tôi đang ở một đáy vực bao quanh bởi vách núi dựng đứng. Cây cỏ hoang vu phủ màu xanh đen kì lạ. Âm thanh bỗng nhiên vồn vã, có tiếng kim loại lẫn trống trận đánh dồn dập trên đỉnh đầu. Tiếng kèn trầm đục kéo hơi dài. Kế đó là tiếng trăm quân vọng lại vang vọng. Tôi nghe rõ ràng và nhận ra đây rõ ràng là tiếng của Thần tộc:

"GIẾT!!!"
Bụi tung mù mịt, sự đông đảo từ tứ phương tám hương rung chuyển đất trời đang tụ lại rất gần. Jiro kéo tay tôi, tung cánh khí bay lên cao, vội vàng ẩn nấp vào một bụi cậy rậm trên vách núi.

Tia sáng càng lúc càng điên đảo, nó vốn không cố định mà đang di chuyển như trốn chạy.

Dưới tia sáng vàng rực bỗng mọc tên hai mặt trời nhỏ đỏ rực chớp nhoáng. Bụi quá nhiều. Tôi đưa tay che mũi. Jiro nghiêm túc nhìn cảnh tượng trước mặt rồi thì thầm:

-Thứ này là... Ma thú!

Sao cơ? Ba cái chấm tròn kia là Ma thú á?

Tôi chưa kịp thấy rõ mặt mày con Ma thú ra sao thì trên trời cao hạ xuống một tấm lưới sáng lấp lánh như kim cương đính trên chỉ bạc bao trùm xuống như muốn bắt lấy ba tia sáng kia.

Tấm lưới như hố đen vần vũ bổ những tia sét dồn dập hút lấy mọi thứ. Ba chấm tròn sáng kia cố trốn chạy. Hai chấm đỏ chớp tắt. Tiếng loài sinh vật cổ xưa gào thét đến đinh tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển từng đợt như địa chấn.
Từ trên trời cao, một thứ ánh sáng vàng chói lòa như sao băng rơi xuống, xuyên qua tấm lưới khổng lồ rồi cắm vào chấm tròn ánh sáng lớn nhất. Tôi nghe tiếng Ma thú như điên tiết gào thét trút hơi thở cuối cùng. Sấm sét vốn không phải do tấm lưới tạo ra mà chính là từ Ma thú phát ra, tấm lưới đã hút đi những tia sét đó rồi bổ sét ngược lại vào người Ma thú. Âm thanh thân thể nặng nề đổ ập xuống, hai ánh đỏ cũng tắt đi ánh sáng. Ma thú đã bị tiêu diệt. Ánh sáng soi rõ không gian chợt mất hút. Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy cảnh quang.

- Quầng sáng to lớn như mặt trời kia nằm ở giữa trán của Ma thú. Ma thú này chuyên đi ăn ánh sáng vào ban ngày, ban đêm phát ra ánh sáng đó để đi săn các Ma thú khác nhỏ hơn. Con vật này chuyên gây ra thiên tai, hút đi năng lượng, ảnh hưởng đến sinh mạng của con người. - Jiro khẽ thì thầm cho tôi biết.

Hóa ra bầu trời đang là màn đêm thăm thẳm. Thứ ánh sáng to lớn soi rõ từng ngọn cây nhành cỏ nơi đây là của Ma thú phát ra. Jiro nói Ma thú này có hình dáng cao như một quả núi, bộ lông của nó gần như tàng hình trước mọi quang cảnh, chỉ để lộ đôi mắt đỏ và chấm tròn giữa trán vốn là một vật tròn như ngọc tích tụ trong ngàn năm có khả hút lấy ánh sáng, sấm sét và phát ra ánh sáng. Có lẽ Thần tộc săn nó không chỉ vì trừ hại mà còn vì bộ lông và viên ngọc giữa trán của nó.

Từ trên trời cao, tia sáng lập lòe như ánh đuốc bắt đầu lộ ra. Ánh lửa đó xuất phát từ những đôi cánh to lớn đang hạ dần xuống đáy vực. Đó là một đoàn quân khoác giáp bạc oai dũng, cưỡi trên người một loại vật tựa như khủng long có đôi cánh lửa đỏ rực. Đứng đầu đoàn săn là một người đang ông mặt giáp trắng như tuyết, che kín mặt, cưỡi trên lưng con thú lớn nhất. Tay người đó cầm một thanh cung óng ánh sắc vàng, dây cung dường như còn đang rung lên hân hoan trước chiến thắng vừa rồi. Đó là một dáng hình cao lớn, tĩnh lặng mà áp bức.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ