Chương 19: Mèo trắng

85 3 0
                                    

Con biết không Saito, trách nhiệm của con đối với Baridi

Nặng nề lắm!

*

**

Dạ dày sôi sùng sục. Tôi cảm nhận cơn đói đang cào nát dạ dày mình. Ngồi trước bàn ăn tươm tất, tôi buồn bã im lặng.

Không hiểu sao tôi lại cứ đưa mắt về chiếc ghế đối diện, nơi ai đó vẫn ngồi.

Ngày đầu tiên, ai đã ngoan ngoãn chống cằm nghe tôi dạy về công việc của osin ngay tại chiếc ghế đó, gương mặt ngây ngô không vướng chút mưu toan. Ngày thứ hai, ai đó dịu dàng gục trên chiếc bàn chờ tôi cùng thức ăn thơm phức, cử chỉ đầy ôn nhu, chu đáo. Ngày thứ ba, ai đã hứa với tôi ngày ngày sẽ nấu những món của mẹ cho tôi ăn, lời hứa chân thành và đôi mắt trong veo đó làm tim tôi ấm áp. Ngày thứ tư, chỉ mình tôi hậm hực một mình ăn tối. Ngày thứ năm, tôi ngồi đây và nhớ những ngày qua, Saito Ken như đang hiện hữu trước mặt, cậu mỉm cười, gắp thức ăn cho tôi.

Trên mái tóc chưa kịp khô nước, hơi ấm từ những ngón tay cậu như vẫn còn len lỏi trong từng sợi tóc. Bờ vai tôi vẫn còn ê ẩm bởi cú húc khi cậu lướt qua tôi. Tất cả in đậm rõ ràng, vờn quanh trong tâm trí.

Tôi nhồm nhoàm thức ăn. Nhạt nhẽo. Ken nấu ăn rất ngon, nhưng giờ tôi thấy chúng thật khó nuốt. Cảm giác bứt rứt và hờn mác vẫn như vết xót dằm trong tim, ngứa ngáy và day dứt vô cùng. Tâm trạng trĩu nặng, tôi cảm giác mình không có chút ham muốn thèm ăn chút nào. Chán nản, tôi bỏ phần cơm dang dở trên bàn, đi lên phòng.

Sà vào chiếc giường mềm mại, úp mặt xuống gối. Tôi cố nhắm mắt để xua đi những hình ảnh về Ken đang lởn vởn trong đầu. Lăn qua, lăn lại, từ nằm sấp sang nằm ngửa, từ nằm dọc sang nằm ngang, cái cảm giác bứt rứt đó vẫn đeo bám.

Tôi đưa mắt dõi hướng cuối giường, buổi sáng hôm nào đã có một chàng trai đẹp như thiên sứ ngồi chống cằm nhìn tôi ngủ. Nụ cười thuần khiết đó như có ma lực mạnh mẽ khắc sâu tận tâm khảm tôi.

A! Chán quá! Bực quá! Tôi lắc đầu, bứt tai, cố tẩy xoá cái bản mặt khó ưa kia ra khỏi đầu óc mình. Tôi đã nói giá như có cách khiến Ken rời khỏi tôi sớm hơn mà, giờ Ken đi thật rồi đấy. Cớ sao tôi lại thấy khó chịu thế này? Ken không ám tôi nữa. Ken không phá bĩnh tôi nữa. Hạ Anh, mày loạn trí rồi! Điều đó phải mừng chứ sao, Ken đi mất rồi đấy! Ít ra là phải mở tiệc ăn mừng mới đúng.

Tôi bò dậy, leo lên máy tính lướt mạng. Ngày mai được nghỉ cơ mà, tối nay ăn chơi cho thoả mới được.

Tôi lên Facebook xem thông báo. Mấy chục thông báo vớ vẩn, tôi lướt qua. Có một tin từ Ban Mai làm tôi chú ý:

"Ban Mai đã mời bạn ấn thích trên trang mới của cô ấy."

Tôi miễn cưỡng ấn chuột click vào. Từ giao hiện, trang mới lập của Ban Mai hiện lên với cái tên chủ đề: "Hội phát cuồng với nam sinh thiên thần – Saito Ken". Tôi đập tay vào trán cái bộp, như muốn diễn tả độ bất lực của mình.

Oa! Cái con bé này cuồng quá rồi! Giờ còn lập fanpage cho tên ôn thần đó nữa. Ngó xem kìa, hơn 3000 lượt yêu thích trang rồi! Ôi, mới lập một ngày mà số lượng người ấn thích chót vót luôn.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ