Chương 14: Rắc rối

74 5 0
                                    

Tôi sẽ sống sao đây?

Mọi rắc rối này đều là do cậu mà ra!

*

**

Saito Ken ơi là Saito Ken! Cậu có biết là đã gây cho tôi một chuyện tày đình không? Lần này tôi chết cũng quyết kéo đầu cậu xuống chung mồ!

Ken thả cặp táp của mình lên sô pha, chân vẫn mang bít tất trắng, nhìn cậu có vẻ hơi mệt mỏi. Trên chiếc chemise trắng, vài vệt đất cát bám lên nền vải tạo thành những vết ố mờ. Mái tóc nâu hơi rối, Ken để mặc hình tượng của mình ra sao thì ra, cứ mở to mắt nhìn tôi.

Nỗi ức chế kìm nén suốt ngày hôm nay bùng phát, tôi nghiến răng trèo trẹo, trừng trừng nhìn Saito Ken, hét lên:

- Ngồi xuống!

Osin bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện. Tôi nắm chặt cây chổi lông gà, giơ cao lên:

- Cậu hả dạ chứ? Bây giờ biến tôi thành kẻ thù của hơn 500 đứa con gái trong trường rồi! Cậu có biết là người đã bị ghét trong An Đằng là khó sống lắm không?

Ken dẩu môi, làm mặt cún con ngây thơ vô tội. Tôi đang nổi điên nên chẳng còn tha thiết gì với bộ mặt làm bộ đáng yêu đó nữa đâu!

Tôi hít hơi sâu, cố lấy bình tĩnh:

- Quên mất! Tại sao cậu lại đi học được? Cậu không có giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư và học bạ. Ai cho phép cậu đến trường? Cậu nghĩ An Đằng dễ bước vào thế ư?

Ken đáp lại tôi:

"Cô không cần quan tâm việc đó. Nó không ảnh hưởng tới cô đâu! Chỉ cần ở An Đằng cô xem tôi như người xa lạ là ổn tất!"

Tôi chồm mặt:

- Người xa lạ? Vậy tại sao Ken hot boy lại đi hôn một cô gái xa lạ? – Giọng có vẻ mỉa mai.

Cậu hoàng tử lại lặng thinh. Ken có vẻ biếng trả lời tôi lắm!

Tôi khoanh tay lại, làm mặt ngầu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

- Cậu có gì giấu tôi phải không?

"Ừ."

Trái lại khi tôi nghĩ đặt ra câu nghi vấn này Ken sẽ chối, nào ngờ cậu ta lại trả lời rất thẳng thắn.

Tôi hỏi:

- Tại sao?

"Đó là quyền riêng tư của tôi. Không nhất thiết phải tiết lộ!" – Đôi mắt tím đáp.

Tôi đập cán cây chổi lau dọn xuống bàn, gằn:

- Nhưng tôi đang là chủ nhân của cậu!

"Chủ nhân chứ có phải tế bào trong người tôi đâu mà phải biết!" – Ken cãi.

Tôi càu nhàu:

- Vậy mục đích hết thảy để cậu đến trường tôi là gì?

Ken ma mãnh, hí hoáy ghi:

"Tìm mục tiêu."

Tức quá! Tôi đét vào đùi và tay Ken mấy cái chổi:

- Cua gái nè! Cua gái nè! Tâm địa xấu xa! Đểu cáng! Sở Khanh!

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ