Chương 12: Xác nhận

73 4 0
                                    

Cô gái nhỏ,

Nhịp tim cô đã đập rộn lên vì tôi hay chưa?

*

* *

Cô gái đã lên lầu, chắc là đi xem lại cái dây thường xuân trên sân thượng cùng những chậu dạ thảo ngập úng trong mưa. Cô gái ấy là kẻ rất thích mưa thì phải, chẳng ngại ngần gì, cứ dạn dĩ đi dưới cơn mưa. Cô như nàng thiên sứ mưa tinh sạch, giọt thanh mát rót xuống đất đai màu mỡ gột mát tâm hồn con người.

Ken ở bếp, đảo mắt xem chừng "cô chủ" đã ở yên trên phòng chưa, cậu đảo mắt quanh bàn ăn còn ngổn ngang chén bát, râm ran đọc câu chú trong đầu, ngón tay bẩy nhẹ.

Ánh sáng màu tím như bụi li li bay ra từ bàn tay cậu, bao bọc xung quanh bàn ăn. Thật kì diệu! Chén bát tự động bay là là lọt vào bồn rửa chén. Vòi nước tự động mở, chai xà phòng chúc ngược, miếng rửa chén bay lượn trên không trung, kì cọ vào chén bát. Tất cả hành động đều như có một bàn tay tàng hình của người nào đó giúp đỡ. Ánh sáng tím lấp lánh, sáng dịu, múa lượn đẹp vô cùng.

Cậu phủi tay, cười thầm rồi bỏ đi lên gác trên.

Những ngón tay chạm vào nước lạnh buốt, phút chốc nhợt nhạt như bàn tay sắp tan chảy ra khỏi không gian. Ken rụt tay. Sợ hãi.

Tấm gương lớn trong nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh tuyệt mỹ của cậu. Trong gương, Ken cũng tái nhạt dần, như không chịu nổi với việc tiếp xúc với nước. Lau sạch bàn tay, cậu nghĩ rằng bây giờ nước chính là khắc tinh của cậu. Dù bàn tay chạm phải tí nước cũng khiến cậu run rẩy, sợ rằng những ngón tay mình cũng tan ra. Đây là cái giá phải trả sao?

[...]

"Cậu muốn dùng quyền trợ giúp thứ nhất?"

"Phải!"

"Như tôi đã hứa, lúc bắt đầu giao kèo sẽ "khuyến mãi" thêm cho cậu ba quyền trợ giúp. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Quyền trợ giúp cũng có "tác dụng phụ" đấy!

"Tôi muốn phục hồi phép thuật như lúc ở Baridi."

"Hơ hơ, phép thuật thì có thể phục hồi, nhưng không còn mạnh như xưa được đâu. Chỉ làm mấy việc nho nhỏ thì được, còn mấy chuyện tầm cỡ như là "đào non, lấp bể" là vô phương nhé. Hãy suy nghĩ cho kĩ!"

"Có còn hơn không."

"Đừng lạm dụng, sử dụng phép thuật càng nhiều thì cậu càng bị nhiều "tác dụng phụ" hơn đấy!"

"Thêm một yêu cầu nữa!"

"Gì nữa đây?"

"Tôi muốn ông giảng cho tôi xíu về cuộc sống ở đây."

"Sao mà tôi luôn phải tử tế với cậu?"

"Vì chúng ta đang chung một chiếc thuyền."

"Oáp! Phiền toái thật. Thôi được rồi!"

[...]

Màu mắt tím soi rọi vào mặt kính trơ trọi. Cậu ngước mặt, nhướng mắt lên nhìn, nụ cười huyễn hoặc, nhíu mày:

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ