Chương 56: Thoả thuận

9 1 0
                                    

Chúng ta đều là thân bất do kỷ.

*

**

Tôi mím môi, không ăn nữa, đưa tay lau mắt, đứng dậy, đi ra phòng khách. Cậu đi theo tôi. Hai chúng tôi cảm thấy có hơi gượng gạo.

- Tôi bắt đầu nhé! - Sau khi ngồi xuống sô pha, tôi nói.

Ken cùng ngồi xuống ghế, liền bảo:

- Khoan đã!

Ken đưa tay kết thành một động tác rồi đưa tay chỉ vào cánh tay của tôi. Một sinh vật mỏng tăm trong suốt chui từ dưới da của tôi, nó dài tầm hai lóng tay, óng ánh như ảo ảnh. Cậu đưa tay thu nó về. Tôi ngưng khóc, hốt hoảng nhìn cậu. Ken dùng tay vò nát con vật đó, rồi ngẩng mặt nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

- Bắt đầu đàm phán thôi!

- Thứ đó là... - Tôi nghiêng đầu, có phần khó hiểu.

- Yêu trùng của Baridi. - Ken nói. - Mỏng manh, trong suốt, không lợi hại bằng Độc tình, nhưng dù bị pháp thuật quét qua cũng không truy ra được.

Ôi trời! Cậu ta... Quá đáng!

- Cậu thả nó vào người tôi từ khi nào vậy chứ? - Tôi thất vọng tràn trề, nói bằng giọng oán trách.

- Ngay từ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Bây giờ cô đã đem Tảo Hồi Hồn đến đây, tôi cũng không thể tiếp tục muốn cô bị thứ này làm ảnh hưởng. Đàm phán thôi, tôi cần Tảo Hồi Hồn!

Tôi thừ người, cả thân thể vô lực ngã ra trên sô pha. Tôi còn đang giữ hai kén Độc tình trong người, còn muốn nhân lúc cậu ta không đề phòng mà thả vào, nào ngờ cậu ta lại thả Yêu trùng vào người tôi từ đầu. Hừm, vậy thì từ đó tới giờ tôi tử tế với cậu là do có vật này ký sinh trong cơ thể sao? Thủ đoạn người này đâu có kém với dân Quỷ tộc là mấy!

- Đừng lo, Yêu trùng chỉ gây nên thiện cảm, không thôi thúc tình cảm, không khiến người ta mất đi lí trí đâu, nó vốn chỉ là cách khiến cô không đành lòng bỏ rơi tôi. Không mạnh bằng hai con Độc tình cô đang mang trong người đâu!

Tôi rụt cánh tay trái lại, giấu sau lưng. Cái tên này! Sao cái gì cũng biết thế chứ! Thực lực của tên này quá mạnh mẽ, căn bản không thể qua mặt được!

Saito Ken đưa tay làm chú thuật, ở trong bếp có hai li sữa chầm chậm bay ra, hạ cánh xuống bàn. Cậu pha cho hai chúng tôi sữa mật ong, dù cự cãi nãy giờ nhưng cậu ta vẫn cứ tẩm bổ tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi ngồi nghiêm túc lại, cố lấy tinh thần, rành mạch nói về ba điều kiện mà Jiro đã căn dặn. Ken xoa cằm nghe, rồi lại nói:

- Trao trả tù binh, tôi có thể. Nhưng mà thành Kaze và tướng quân Orochi thì...

- Cậu đừng quên thành Kaze 120 năm trước thuộc về Quỷ tộc! - Tôi vội ngắt ngang lời cậu. - Trao trả thành Kaze, đó là yêu cầu mà con dân Quỷ tộc đều mong mỏi.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc tôi nghịch bản đồ quân sự đã thấy địa phận thành Kaze, lúc đó tôi luôn thắc mắc vì sao có một phần đất rộng lớn của Baridi lấn sâu vào địa phận của Quỷ tộc, tạo nên thành Kaze như vậy, hóa ra nơi đó đúng là từng thuộc về Quỷ tộc, là một hòn đảo nằm giữa mặt băng tuyết phẳng lặng. Nơi đó từng là thánh địa thờ Thánh Quỷ, nhưng lại bị các pháp sư và lực lượng quân đội tinh nhuệ của Baridi canh giữ sát sao, còn cho dân chúng đến nơi đó sinh sống, giống như chà đạp lên tôn nghiêm của Quỷ tộc vậy.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ