"Trong một trận tuyết lở không có bông tuyết nào là vô tội"
*
**
Ở lưu vực phía Bắc sông băng, biên tái của Elurra và Herzlos, quân đoàn viễn chinh của Ngư tộc đang lặng lẽ hành quân từng nhóm một dưới mặt sông băng kéo dài vào sâu nội địa Baridi. Tàu ngầm chỉ huy neo tại lãnh hải của họ, áp sát với tàu sân bay, giám sát quân đoàn đang tách khỏi tàu mẹ, từng chiếc một như những con cá đuối mềm mại bơi trong lòng đại dương bao la, sự chuyển động nhịp nhàng và quy củ. Dưới mặt nước, tàu ngầm kín đáo ngủ yên như một rặng san hô yên tĩnh không gây ra bất cứ âm thanh xáo động đáy biển nào.
Bầu trời đêm đầy sao, những bông tuyết nhỏ rơi lả tả.
Từ radar cảnh báo, một tín hiệu dồn dập phát báo động, còi cảnh báo kéo lên từng đợt dài sắc bén.
Phía xa, ánh sáng vàng chói loà như một thiên thạch rơi từ nền trời tối đen. Ánh sáng rực rỡ đó như một quả cầu lửa lao xuyên qua lớp băng mỏng, rơi ùm xuống đáy biển lạnh lẽo.
Những bọt khí trắng nổi lên, tín hiệu cảnh báo của tàu ngầm thăm dò vẫn vang dồn dập.
Trong buồng chỉ huy, gã hơi nhấc mi, khó chịu với âm cảnh báo từ máy móc vang lên mấy lần.
Người quân nhân đã trở về sau chuyến kiểm tra tình hình, báo cáo:
- Thưa Tư lệnh, là một con người.
Gã vẫn biếng nhác nhắm mắt, mái tóc xanh dương phủ hờ che đi một phần chân mày kiếm tuấn tú. Bộ điệu biếng nhác trên gương mặt hoàn mỹ chỉ khiến hắn tạo nên thần thái gian tà hơn. Tuy trông như vừa mới ngủ gật, nhưng giọng hắn lại tỉnh táo và lạnh lẽo:
- Giết.
Người quân nhân ấp úng, cố gắng trình bày cụ thể hơn:
- Là một phụ nữ. Hơn nữa không đo được bất cứ tần số phép thuật nào, càng không có phát ra dị năng.
Gã mở mắt, ánh nhìn loé lên sự ngang tàng, khẽ ngáp một cái và rướn mình. Bây giờ là nửa đêm, cho dù là một con cá voi chạm phải hàng rào an ninh đánh thức gã trong giấc ngủ nông cũng đã đủ thả một quả ngư lôi cho chết quách đi rồi. Huống hồ là một con người, còn rơi ngay lãnh hải của gã.
Nhưng cấp dưới vừa nói gì cơ? Phụ nữ?
Gã đứng dậy, cầm áo khoác quân phục xanh lam khoác vào, dứt khoát trực tiếp đi kiểm tra.
Theo quy tắc, bất cứ đối tượng xâm phạm vào hải phận của Ngư tộc, người hay vật đều bị bắn bỏ, nhưng đây dù sao cũng là vùng chồng lấn với biên giới Quỷ tộc, mọi hành động đều phải cân nhắc. Chẳng hiểu sao một con người sờ sờ cứ vậy mà bình an rơi đến tận đáy biển này.
Trước khi cấp trên cho phép giết, việc giữ cái mạng cho kẻ kia cũng là một loại trách nhiệm vì thế những người lính không dám làm càn. Nhóm quân nhân đã tạo một bóng nước đủ lớn thả từ tàu trôi đến chỗ người khả nghi, giam người kia vào trong, lửng lơ đáp ở rặng đá ngầm.
Từ cửa sổ tàu ngầm, Itsuki chú tâm quan sát qua ống nhòm, xuyên qua bóng nước, chỉ thấy bóng người nhỏ bé, mái tóc như những sợi tảo biển dài mềm mại bồng bềnh trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasyCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...