Những việc nghịch thiên cải mệnh đều phải trả giá đắt.
*
* *Hoa tần vừa nhìn thấy bóng dáng vàng kim ấy đi khỏi liền không nén được mà phì cười:
- Nàng ta đang sợ kìa!
Lương phi nhận một li trà từ tay Đức phi, khẽ cười:
- Haiz, trách sao được, xưa kia cứ thích mượn bộ dạng giống nhau giữa Nhị Hoàng tử và con mình ra để gây sự chú ý, giờ mà không sợ run người mới lạ!
Dung phi Izumi trông thấy bộ dạng hả hê khi thấy người khác gặp họa của vài người trong đây thập phần chướng mắt, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh sang nhìn một người khác đang đi lại bận rộn. Thục phi Runa vẫn không ngồi yên một chỗ mà đang đi qua đi lại tỉ mỉ chỉ đạo thị nữ thay các rèm đen dọc cửa sổ các phòng khác.
- Ôi chao, xem người ta khẩn trương chuẩn bị chưa kìa, còn khẩn trương hơn làm lễ cưới xin nữa. - Hạnh phi ngồi bên cạnh Dung phi, nàng đưa tay che miệng, thì thào với Dung phi.
- Đỡ hơn chúng ta vẫn ngồi đây chẳng làm được tích sự gì. - Không biết sao nàng nói nhỏ như vậy mà Đức phi vẫn nghe thấy, Đức phi đánh mắt sang mỉa mai khiến Hạnh phi lấy làm chột dạ. Tuy vậy, Đức phi cũng không có ý định giúp đỡ gì, chỉ là phải có mặt cho đúng lễ nghĩa.
Phía sau lưng, một số vị tần lại đang bàn tán về thân phận của vị Thứ Hoàng tử đã mất. Quỷ vương sủng ái Thứ hoàng tử Jiro đến độ người người trong cung đều thấy rõ. Đích thân nuôi dạy Hoàng tử, lúc nhỏ còn bế cả Hoàng tử lên ngai vàng ngồi, thỉnh thoảng còn dùng Lam phượng hoàng đưa Hoàng tử về thăm quê ngoại. Chỉ là độ sủng ái của ngài dành cho Thái tử Reo cũng không kém, từ nhỏ tới lớn Thái tử luôn có được những thứ tốt nhất, được những vị thầy nổi tiếng nhất rèn dạy, nhiều phi tần nghĩ có khi chính là nhờ vào mẹ nuôi là Hoàng hậu Megumi nên Thứ hoàng tử Jiro mới có nhiều đặc ân. Đính hôn thì được dùng nghi thức và hoàng bào của Thái tử. Bây giờ đến chết cũng dùng nghi thức dành cho Quỷ vương, chiêu hồn tận bảy ngày bảy đêm. Nếu đổi lại Hoàng tử sinh ra là con của một phi tần bình thường cũng chưa chắc có được sự yêu thương nhiều đến thế. Đúng là có chỗ dựa tốt có khác!
- Có người có chỗ dựa tốt cũng có được sủng ái đâu. - Vừa nói ánh mắt của Hạnh phi Junko đánh nhẹ vào một dáng hình đang lướt ngang nàng, đó là một vị phi trẻ tuổi chỉ gần ba mươi, một thân trang phục tím nhạt nhã nhặn ánh lên đường chỉ thêu lá trúc tuyết trắng bạc, nàng là Thục phi Runa, mẹ của Công chúa Yumie, đứa trẻ luôn xem Hoàng tử Jiro là chân ái đời mình. Tin tức động trời này vẫn đang giấu Yumie, nếu để con bé biết được sự thật không biết sẽ còn khóc đến mấy phần đau thương, chỉ mới gần hai tháng trước lúc Nhị Hoàng tử đính hôn Yumie đã bỏ ăn đến độ gầy hẳn đi rồi.
Thục phi biết có người đang đá xéo mình, nhưng nàng vẫn không quan tâm. Chỗ nào nhiều phụ nữ luôn luôn lắm thị phi. Tuy hậu cung của Quỷ tộc đã là một nơi quy củ và ít mưu toan lắm rồi, nhưng mà vẫn không tránh được những lời dèm pha.
Chỗ dựa tốt của Thục phi là đâu ư? Là đại gia tộc Miura của nàng chứ là đâu! Nàng dù sao cũng là con gái của người đứng đầu Y sư viện. Một gia tộc lừng lẫy khét tiếng mà cả Hoàng tộc Sugimoto còn phải nể mặt vài phần thì vốn dĩ nàng cũng không cần sợ ai trong nhóm người kia.
Thực sự xuất thân của các phi tần khác đều là tầng lớp trâm anh thế phiệt, Hoàng hậu Megumi là con nhà Đại tướng mấy đời trung thành với hoàng tộc, nàng là con nhà pháp sư vĩ đại nhất - tộc Miura, mẹ ruột của Nhị Hoàng tử lại là Công chúa của Tiểu quốc Suidberg. Đức phi là em gái của Quốc vương Elurra. Còn những phi tần khác cũng có xuất thân không hề tầm thường. Bọn họ vốn đều có niềm kiêu hãnh riêng, cá tính mạnh nên thường xuyên va chạm nhau. Tuy nhiên lòng ai cũng hiểu rõ chẳng cần nên tranh đấu tình cảm của vị quân vương kia, đây cũng chính là yêu cầu của ngài ấy. Quỷ vương đã từng nói: "Ta hi vọng các nàng cùng đùm bọc nhau sống ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này. Các nàng yêu thương nhau có đáng hơn yêu thương ta. Vì ta thực tâm không yêu thương một ai, các nàng đều chính là nghĩa vụ của ta. Ta rất có lỗi với các nàng, nhưng ngoài việc cho các nàng một cuộc đời bình an không lo nghĩ ra, ta chẳng thể làm gì hơn."
Quỷ vương là người bạc tình, lòng ngài chưa từng có ai. Xưa nay ngài ấy luôn một thân vô tâm vô tư, xem từng người trong hậu cung là một nhóm bạn tri kỉ, vui vẻ sẽ kéo vài người đến làm vài ván bài, thỉnh thoảng còn rủ nhau thi thố bắn cung, săn thú, nếu thấy hậu cung quá rảnh rỗi ồn ào lại viết vài chiếu thư cử các nàng vào quân đội rèn luyện vài tháng cho khỏe người. Vẻ hào hoa phong nhã của con người đó luôn dễ làm người ta say đắm, nhưng trái tim lạnh lẽo của người ấy thì chẳng ai còn sức mà nỗ lực lấy lòng nữa.
Quỷ vương quan tâm con trẻ, đây là sự thật. Từng Hoàng tử, Công chúa đều nhớ kĩ ngày sinh, đích thân làm quà tặng, kiểm tra từng thành tích của mỗi người. Bởi vậy trong mắt những đứa con, đây vẫn là một người cha tốt. Tuy rằng ông không thể chăm sóc kĩ từng người, nhưng không có chuyện không biết được Hoàng tử, Công chúa thuộc cung nào, mẹ là ai. Tuy nhiên, so sánh kĩ lại, Quỷ vương vốn thương nhất là Thái tử Reo, Nhị Hoàng tử Jiro và Hoàng tử Aran cùng với đó là học trò tâm đắc nhất: Công chúa Ahmya. Ba vị Hoàng tử đều thuộc sự nuôi dưỡng của Hoàng hậu. Cũng phải nói, những vị Hoàng tử trên đều vô cùng xuất sắc, giỏi giang đến chói mắt khiến các phi tần tuy thấy được sự thiên vị cũng không dám ý kiến, vì con mình vốn không nổi trội bằng, nên càng không dám bon chen.
Bây giờ, viên "minh châu" xanh ngọc của ngài ấy đã không còn tỏa sáng nữa. Quỷ vương hẳn đang đau lòng muốn chết.
Vừa lúc này, cửa cung bên trong bật mở, Lão Y sư bước ra, còn vẳng tiếng của Quỷ vương vọng theo:
- Truyền ngài Miura Yamato đến đây! Ông ta không đến thì đem quân trói lại mang đi!
Thục phi giật mình, Quỷ vương đòi triệu cả người đứng đầu gia tộc của nàng tới, quả nhiên là cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm.
Trông thấy Trưởng Y sư viện bước ra, Thục phi Runa bèn đi tới giữ lấy tay người, hỏi:
- Cha, tình hình sao rồi?
Lão Y sư lắc đầu, gương mặt phiền muộn khổ tâm. Đội Y sư mặc đồng phục xanh dương đứng phía sau cũng mệt mỏi đến độ mắt đầy quầng thâm. Ba ngày ba đêm qua đã cố gắng hết sức, Hoàng tử Jiro đã vong mạng rồi, Quỷ vương gần như phát điên, đập đổ đồ trong cung Hoàng tử. Hiện giờ chỉ còn có Đại Quốc sư cùng Hoàng hậu dám ở trong đó.
Có vẻ như không lâu lắm Thái tử cũng sẽ về tới.
*
**
Dương Kính hiện lên giữa không gian tuyết trắng, màu phép thuật của người sử dụng đã khiến nó trở thành sắc đỏ lấp lánh tuyệt đẹp. Thái tử Reo bước qua, sắc mặt của người mất ngủ lộ ra vẻ mệt mỏi bơ phờ.
Vẻ mặt phải vặn thêm mấy phần bi thương mới phù hợp. Hoảng loạn bây giờ có ích gì chứ?
Hắn đi qua đi lại, âm thầm nghĩ cách. Jiro sao cứ thích làm ầm mọi chuyện lên chứ?
Haiz thật đau đầu!
Vốn dĩ ban đầu Jiro cùng hắn đã thống nhất rằng sẽ chọn Baridi làm thuộc địa. Cả sắp xếp của Jiro với Miyuki và Saito Ken đều nhằm vào mục đích này.
Saito Ken muốn lợi dụng Miyuki để tái sinh, mà Miyuki lại bị Jiro lừa gạt lấy Tảo Hồi Hồn cứu hắn. Thực chất Jiro đã hạ độc vào Độc tình của Ken, Độc tình ăn phải Tảo Hồi Hồn sẽ trở thành thứ độc mãn tính. Chỉ cần trong tay Quỷ tộc luôn giữ Miyuki thì Saito Ken sẽ luôn bị mắc một sợi dây thừng vào cổ. Độc tình đó sẽ khiến hắn giày vò đau khổ sống không được mà chết không xong. Cho đến lúc Miyuki chết đi, Saito Ken cũng sẽ chết theo. Lấy Miyuki làm con tin, Saito Ken nhất định sẽ phải quy phục mà dâng Baridi cho Quỷ tộc. Thực ra động cơ ban đầu của Herzlos không hề muốn chiếm hết Baridi, mà chỉ là muốn Baridi thừa nhận nền bảo hộ của Herzlos. Đem bom đi oanh tạc chỉ là gây sức ép. Bọn họ muốn tạo nên một người có được niềm tin của dân Baridi, lại một mực trung thành với Quỷ tộc, vì không xa nữa, nếu Ngư tộc có trò gì gây nên phiền phức thì ít nhất là Baridi cùng Quỷ tộc đủ sức chống đỡ được.
Nhưng mà sau đó hắn đã nuốt lời với Jiro. Hắn thực sự muốn nuốt gọn Baridi. Không cần Ken. Càng không cần Miyuki. Cứ xóa sạch nền văn minh kia, làm bá chủ không phải hơn sao?
Jiro đã rất tức giận. Tức giận đến to tiếng với hắn. Jiro mắng hắn nông cạn. Mắng hắn không biết coi trời cao đất dày. Nếu Baridi dễ nuốt đến thế thì nó đã không phồn vinh đến ngày hôm nay. Baridi xưa nay chỉ đi xâm lấn nước người khác, chưa bao giờ bị nước nào xâm lăng. Nhưng quan điểm của Reo cho rằng: Chưa từng bị xâm lược cũng không có nghĩa là đủ sức phòng thủ.
Tại sao một thủ đô phồn hoa như Đế Đô mà chúng ta có thể bỏ qua? Trong khi con dân Quỷ tộc bao nhiêu năm đói rét giá lạnh, bọn họ lại sống ở nơi tốt đẹp đến thế. Tại sao phải cam chịu với họ?
Hắn cùng với Quỷ vương là cùng một quan điểm. Jiro xui xẻo ở chỗ đã mang cùng một quan điểm với Quỷ vương tiền nhiệm: Không muốn xóa sổ Baridi.
Hai mươi năm trước cũng chính lúc thời gian trận chiến đỉnh điểm nhất, vậy mà Chiến thần Katsuo lại dám cho quân ngừng chiến. Nếu như Quỷ vương đời trước kiên quyết từ đầu thì nay mảnh đất Đế Đô đã thuộc về Quỷ tộc rồi. Chính vì thế mà cha hắn mới đồng ý cho hắn tiến quân sâu vào lục địa Baridi. Bởi vì Jiro đã đưa ra quan điểm mà Quỷ vương Naoki ghét nhất: nhân nhượng với kẻ thù.
Cũng không nghĩ thằng nhóc này lại quyết liệt đến vậy. Báo hại hắn gặp phải cơn phẫn nộ động trời của cha mình.
Bây giờ lại không biết thằng nhóc này lại muốn giở quỷ kế gì? Chết ư? Bình thường sức khỏe của nó không phải tốt, nhưng không thể yếu đuối đến độ chỉ dùng Đông Miên Độc mà chết được. Jiro lớn lên ở quân ngũ, không phải kiểu công tử chỉ biết đọc sách luyện chữ, trước kia nó cũng không phải chưa từng bị thương nặng, Đông Miên Độc hắn cũng đã trải qua rồi, lúc đó hắn còn bị thương rất nặng nữa, vốn dĩ không cầm cự nổi đến khi viện quân tới, ngược lại độc giúp hắn bảo toàn sức lực, với cái thân tàn ma dại của hắn còn vượt qua được, một thân thể đang khỏe như Jiro hà cớ gì mà chết được chứ!
Reo bật tung cánh, lao vào trong kết giới, đôi cánh đỏ rực rỡ bay thẳng đến Tháp Đông. Hắn nhất định phải truy ra ngọn nguồn.
Vượt qua Cổng Hoàng cung giữa trời cao, hắn không đi bằng cửa chính mà trực tiếp bay đến ban công của cung Nhị Hoàng tử. Tỏ ra thật vội vàng, đôi cánh hắn còn cố tình quẹt phải một chậu cây lá bạc khiến nó rơi xuống nền, vỡ thành mấy mảnh.
Đưa tay vén chiếc rèm kết từ hổ phách, hắn đã thấy Quỷ vương cùng mẹ của mình ngồi trên ghế trắng ở chiếc bàn giữa phòng.
Ngồi gần giường là Đại Quốc sư. Hắn bỏ mặc lễ nghi, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang nằm yên trên giường.
Reo đi tới, ngồi một bên giường, vẻ mặt bắt đầu nhuốm màu bi thương mà độc thoại:
- Em đang đùa đúng không?
Ngay lúc nâng cánh tay Jiro lên, Reo phát hiện cơ thể đó đã chết cứng.
Không thể nào!
Dùng Đông Miên Độc thì người vẫn giữ sự mềm mại, không thể cứng ngắc như vậy!
Quỷ vương đưa tay chống đầu, có phần mỏi mệt.
Reo đặt Dương Kính vào lồng bàn tay của Jiro, nắm lại, thì thào:
- Không phải em thích nó lắm sao? Anh trả em, ngoan, đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi nào! Quân vụ còn bao việc, anh không có thời gian nhiều đâu!
Jiro vẫn không hề thay đổi. Cơ thể lạnh đến độ hắn cảm thấy không thể tin được, làn da đã không còn sức sống từ lâu.
- Em tỉnh dậy đi! Không phải em luôn muốn về Suidberg nghỉ ngơi sao? Anh duyệt phép cho em!
Vẫn không có ai trả lời. Đáy lòng Reo đã nhộn nhạo bất an. Bộ dạng này vốn dĩ đã chết thật rồi! Lần này thằng bé không đùa nữa!
Hắn mỉm cười, hơi thất vọng. Nhóc con tinh ranh đó bình thường rất hay diễn trò. Nay lại không thèm dậy nữa. Hắn đưa tay tìm chiếc Lục lạc trấn hồn bên cạnh gối của Jiro, lay lay, âm thanh này cực kì phiền tai, xem em có chịu nổi hay không!
Tiếng kêu khe khẽ của Lục lạc trấn hồn vang lên, đối với linh hồn thì âm thanh này chẳng khác gì ma tru quỷ gọi cực kì đau đầu, nếu linh hồn ở gần bên sẽ bị cuốn theo tiếng này mà phải nhập lại hồn. Jiro có tinh quái thế nào cũng phải chịu thua.
Reo nâng bàn tay cứng đờ của Hoàng tử lên, nói:
- Em xem em cứ thế, đã bảo phải thường giữ ấm mà! - Vừa nói, hắn cố gắng dùng bàn tay của mình truyền phép thuật ủ ấm, sắc đỏ mỏng nhẹ lan xung quanh.
Hoàng tử Jiro nằm trên giường cứng, đã thay trang phục truyền thống trang trọng, sắc đen của áo quần càng làm gương mặt ấy thêm trắng toát. Một gương mặt xinh đẹp không hề có chút sự sống. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ nằm yên lặng, sắc xanh ngọc cũng trầm đi.
Dụ dỗ đến thế mà vẫn không chịu dậy. Thật là cứng đầu!
Ở sau lưng, tiếng Hoàng hậu Megumi khẽ nấc lên:
- Reo, con đừng làm phiền em con ngủ nữa! Quy tắc không được viếng thăm Hoàng tử mà, con sao lại chạy về đây lúc này!
Reo đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn bà, đáp:
- Đứa trẻ này lại đùa rồi mẹ!
Lão Quốc sư ở bên cạnh Thái tử, vịn vai hắn, nói nhỏ:
- Thái tử, xin nén bi thương!
- Nén bi thương cái đầu ông ấy! Nó chỉ đang đùa thôi! - Reo gằn rồi vội đưa tay xốc cơ thể gầy yếu của Nhị Hoàng tử lên, nói - Em sao có thể để cha mẹ lo lắng như vậy? Mau ngồi dậy tạ lỗi với họ xem! Em làm anh cáu rồi đấy!
- Thái tử, dương mệnh của Hoàng tử đã tận, thực sự không phải đùa. - Quốc sư vẫn cố gắng nhắc nhở.
Quỷ vương sau một hồi im lặng bỗng nhiên đứng phắt dậy, chiếc gậy pháp khí của người đứng đầu đất nước giáng một cú rất mạnh vào lưng Reo, quát:
- Còn muốn bát nháo ở đây? Ai cho con bỏ quân mà về?
Cú đánh này rất mạnh, đau đến ứa cả nước mắt. Reo bị cơn đau làm bật ra vài giọt nước mắt, hắn nhất thời ngây người, câm nín một hơi.
Hoàng hậu Megumi hoảng hốt đứng dậy chắn cho con mình, nhắc nhở:
- Naoki, đây dù sao cũng là Thái tử của ngài đấy!
- Thái tử? Thái tử ư? Nó xưa nay đã làm cái gì ra trò chưa? Còn không phải vì nể mặt gia tộc của nàng mới phải lập nó thành Thái tử à? Nàng đừng nghĩ là ta không biết nàng giở trò gì với Hoàng Quý phi! Nàng nghĩ giành được quyền nuôi Jiro và Aran thì nàng có quyền đối xử với lũ nhỏ thế nào cũng được! Bao nhiêu lần Jiro phải chịu phạt thay cho Reo? Thằng bé đó bị thằng con trai quý hóa của nàng bắt nạt đến nỗi bệnh tật triền miên? Năm tuổi đã biết đẩy Jiro xuống khỏi Tháp Đông. Mười tuổi đã biết chôn em mình dưới tuyết. Mười lăm tuổi lấy lí do lạc đạn để bắn trúng em mình. Đứa trẻ ác độc như vậy mà xứng đáng làm Thái tử ư? Ta đã nhịn không biết bao nhiêu lần rồi!
Reo run người, từng hồi ức bắt đầu tràn về, hắn cũng thấy nửa quen nửa lạ. Là hắn đã làm ư? Lúc bé Jiro từng bị hắn đối xử như thế sao?
Cẩn thận nhớ lại, hình như đúng thật. Nhưng hắn luôn nghĩ sẽ không sao, sẽ không ai biết. Hóa ra vẫn có người biết.
Reo định mở lời đã bị ánh mắt của Hoàng hậu cự tuyệt. Đối chọi với một người đang phẫn nộ đùng đùng chỉ tốn hơi tốn sức, cực kì không hiệu quả. Tốt nhất là hãy im lặng.
Đại Quốc sư quay mặt, vờ như chưa từng nghe thấy gì. Ông lặng lẽ rào thêm một kết giới cách âm. Chuyện xấu trong nhà tốt nhất ít người biết càng tốt.
Quỷ vương nén cơn phẫn nộ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Gương mặt anh tuấn với ấn đường luôn cau chặt không giống vị quân vương vẻ mặt bình thản mọi khi. Tình trạng của Jiro bây giờ vốn không đơn giản. Ông cũng rõ mình chỉ là đang tìm chỗ trút giận. Vốn dĩ Jiro không chết vì độc mà chết vì tuổi thọ đã hết. Việc này chính Đại pháp sư đã chẩn ra, mệnh Jiro rất mỏng, đường sinh mệnh đã tận rồi. May mắn thay chính nhờ Đông Miên Độc đã giữ yên máu linh hồn trong người, còn có bảo vật Định Hồn Châu mà Jiro luôn đeo trên tay mới kiềm hãm tốc độ hồn phi phách tán. Định Hồn Châu là quốc bảo của Suidberg, đã được chế tác thành pháp khí, xưa nay luôn được Jiro đeo trên tay. Với một người có dị năng tương đối phức tạp như Jiro, kèm với việc sử dụng Đồng cốt thuật thì Định Hồn Châu vô cùng phù hợp với tác dụng trấn định linh hồn của chủ nhân, so với người bình thường, khả năng kiên định của linh hồn Hoàng tử Jiro cao hơn nhiều lần, không dễ dàng bị Quỷ hồn cuốn đi, càng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma được.
Chỉ là hiện giờ linh hồn của Jiro đã chạy biến đi đâu đó mà không một ai truy ra.
Việc này, ngoài Miura Yamato, không một ai đủ bản lĩnh giải quyết.
Trong vòng bảy ngày bảy đêm nhất định phải nối được sinh mệnh cho nó, còn phải tìm ra linh hồn của nó nữa.
"Nhưng mà... máu linh hồn của Hoàng tử đã như đèn sắp cạn dầu, thực sự không đủ sức duy trì nữa." - Lão Quốc sư đã từng nói.
Quỷ vương Naoki biết pháp sư Yamato nhất định có cách.
Trước hết và gấp rút nhất phải là tìm người có thể nối dài đường sinh mệnh cho Jiro đã!
- Thông báo đến các nơi Hoàng thất đang cần tìm những người có máu linh hồn xanh ngọc, ưu tiên những ai có đường sinh mệnh thật dài. Ai đồng ý nối đường sinh mệnh cho Hoàng tử thì gia đình họ sẽ được trọng thưởng xứng đáng.
Reo nhíu mày, ngẩng mặt, không thể tin được. Chuyện nghịch thiên cải mệnh sẽ gây ra rối loạn vô cùng, hậu quả khôn lường!
- Cha, người định...
- Thái tử Reo, ta ra lệnh cho con lập tức trở về doanh trại. Phong tỏa cung Nhị Hoàng tử. Không có lệnh của ta, không ai được phép ở lại đây!
Lời của Quỷ vương vừa nói, Hoàng hậu đã lạnh nhạt đứng dậy, nhẹ giọng cảnh cáo:
- Người làm gì xin cũng hãy giữ chừng mực.
Quỷ vương mỉm môi, cười nhạt:
- Thái tử vẫn là Thái tử, nàng cứ yên tâm.
Hoàng hậu lạnh lùng đứng thẳng dậy, một tay kéo cả Reo, nói:
- Đi ngay, đừng ở lại đây một phút một giây nào nữa!
Lưng của Reo vẫn còn đau buốt, nhưng hắn vẫn đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh băng lướt nhìn thi thể kia một lần. Tiếng màn đá va vào nhau sột soạt, Reo chắp cánh bay đi, mang theo đáy lòng tắt lịm của mình trở về doanh trại.
Hoàng hậu hành lễ một cách thủ tục, bước ra ngoài, ra lệnh cho các phi tần giải tán. Cung Nhị Hoàng tử từ ngày hôm đó đều bị giám sát nghiêm ngặt đến độ không một ai không phận sự có thể tới gần.
Megumi cũng không cần diễn vai mẹ hiền thêm lần nào, cứ ở yên ở cung của mình. Sợ nhất là con người đó sống lại. Không biết lại phải đề phòng tâm trí của bản thân không bị xem trộm đến bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasiCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...