Chương 72: Pháp sư

85 4 0
                                    

Con chính là niềm tự hào của gia tộc này.

*

**

Từ bên ngoài, oán hồn thay nhau liên tục đâm sầm vào kết giới của hai chúng tôi. Mà cái đứa đâm hăng say mạnh mẽ nhất chính là mảnh hồn của Max. Hắn biến thành một đứa trẻ xấu xí lại khè như một loài mèo rừng hoang dã, dùng tay cào vào kết giới rất dữ dội.

Bây giờ hai chúng tôi phải làm sao đây?

"Thuyết phục máu linh hồn của Ken trở về với chúng ta." - Jiro đáp.

Tôi nhìn xiềng xích quấn quanh người của đứa trẻ mỗi lúc một chặt. Nó rít lên đau đớn, lại lấm lét nhìn Jiro đầy oán hận.

- Itachi, ngươi quyết cấu kết cùng hắn mà chống lại ta sao? - Giọng Jiro chậm rãi mà uy quyền - Ngươi đừng quên ai mới là chủ nhân của ngươi.

Đứa bé thu nanh vuốt, lùi lại mấy bước.

Chủ nhân? Itachi?

Tôi nhìn Jiro trân trân, cậu ấy đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Hắn là người của tộc Quỷ lùn, tổ tiên hắn bị tộc ta tàn sát, một nhánh của tộc hắn bị đày đến sông băng. Ông ngoại của tôi là trưởng tộc Suidberg, trong những chuyến đem cống phẩm dâng cho Quỷ tộc đã cưu mang không ít người ở tộc Quỷ lùn mang về Suidberg, còn giấu giếm khai báo với Quỷ tộc số lượng người tộc Quỷ lùn đã tuyệt chủng, thực chất hậu duệ của tộc Quỷ lùn một số ít là phụ nữ và trẻ con đã sống ở Suidberg mấy chục năm qua. Trong đó có gia đình của hắn. Vì ơn đó, cho dù hắn rất hận Quỷ tộc, nhưng người duy nhất trong hoàng tộc Quỷ tộc hắn không dám đụng vào chính là tôi, vì tôi là cháu của tộc trưởng Suidberg.

- Vậy tại sao từ đầu cậu không nói với tôi chứ? Cậu đã sớm biết thân thế của hắn! - Tôi quay sang cậu, đối với Jiro thêm một tầng nghi ngờ.

- Xin lỗi Miyuki, vì tôi chỉ muốn xác thực một điều, cho nên thời gian qua, tôi đã có lợi dụng cậu.

Tôi trừng mắt, lợi dụng tôi?

- Điều gì? - Tôi nhẹ giọng, cố gắng giấu sự phẫn nộ của mình.

Jiro lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, khẽ nói:

- Hôm nay chính là đáp án.

Ánh mắt cậu ấy di chuyển đến bàn tay tôi, trong tay tôi, chiếc lọ bằng băng đã từng chứa đựng hồi ức của chiến thần vẫn nguyên vẹn, những tinh thể băng ẩn lên những hoa văn khi sáng lên, khi lại hóa về trong suốt.

- Cậu có ý gì?

Jiro khẽ lắc đầu, vẻ mắt mang đến nỗi hoang mang cực lớn đến tôi. Cái gì mà ấp a ấp úng như vậy chứ!

- Cậu nói gì thì nói đại ra đi, cứ lòng vòng làm tôi cáu rồi nha!

Jiro giữ vai tôi, ngón tay chần chừ đưa tới gần chiếc lọ bằng băng, phút chốc, băng lạnh quấn lấy ngón tay cậu thành một mảng trắng, góc lọ nơi dính phải tay của Jiro dần lõm xuống như sắp tan ra.

Tôi vội đưa tay chạm vào vết băng lõm trên thành lọ, vết lõm dần đầy lại, nguyên vẹn như cũ.

- Cậu là người duy nhất cầm được lọ băng này, thứ được kết bằng nước mắt của vị nữ thần mang tai họa lớn nhất thế gian.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ