Chương 67: Biến cố

61 4 2
                                    

"Một lời nói dối là nói dối, hai lời nói dối cũng là nói dối, nhưng quá nhiều lời nói dối thì tự khắc sẽ thành một sự thật khác."

*

* *

Ly giấy chứa đầy đá lạnh cóng, làm ửng đỏ cả lòng bàn tay, Dương Hiểu Khiết không chịu nổi nữa, vội chạy mấy bước dài đến bên ghế đá, đặt vội ly nước xuống, một tay cậu còn ôm túi snack to. Còn An Tử Đằng một tay cầm dù, một tay huơ chiếc quạt cầm tay chạy bằng pin vui vẻ hầu hạ Ban Mai.

Người dường như đang thảnh thơi nhất lại nhăn nhăn nhó nhó:

- Châu Hạ Anh đáng chết, cậu nói đi công viên trò chơi, rốt cuộc lại lòi ra con Hà Mã này. Cậu định chọc tớ tức chết đúng không?

Tôi cười hết sức nịnh nọt, vờ đưa tay ra xoa xoa đấm đấm thiên kim tiểu thư kia. Trong khi đó, Rùa Ngố đưa tay xoa xoa, nheo mắt có vẻ không hài lòng:

- Ban Mai này, cậu có vẻ không vui khi đi cùng bọn tớ nhỉ?

Thái Ngọc Ban Mai lập tức đổi thái độ, sợ rằng Khiết hiểu nhầm ý mình, liên tục phân bua:

- Không không, không phải ý đó. Chỉ là ban đầu tớ nghĩ chuyến này chỉ có tớ và Tiểu Anh đi cùng nhau thôi!

Nói rồi con nhỏ đưa ánh mắt lườm muốn cháy thịt cháy da qua với tôi, khiến tôi tự thấy hổ thẹn mà rụt đầu lại. Tôi cũng có nói là chuyến đi này chỉ có tôi và nó đi đâu nhỉ?

Muốn biết thực sự tình cảm của hai kẻ này như thế nào, chỉ còn cách tôi phải thêm chút gia vị cho chuyến đi này. Tử Đằng liệu có chân thành thực sự với con bé hay chỉ mới thấy khó sẽ buông xuôi? Ban Mai có thật sự có tình cảm với Đằng hay chỉ cần có sự xuất hiện của người đó mà lại ngoay ngoắt thái độ?

Tôi thật tình muốn biết đáp án lấp lửng của hai con người này!

Hiểu Khiết bắt đầu tra danh mục trò chơi trong công viên. Vé vào cổng của Hà Mã mua đã tính phí trọn gói tất cả trò chơi trong công viên, cho nên việc của chúng tôi cần làm là lên danh sách những trò chơi sẽ tham gia. Sau khi thống nhất, chúng tôi quyết định sẽ tham quan sở thú, chơi trò tàu lượn siêu tốc trên không, xem triển lãm băng đăng, đi đến thủy cung cá và nhất định sẽ đi vòng đu quay khổng lồ. An Tử Đằng cứ hớn ha hớn hở, đưa tay lấy bịch bánh snack mời Mai cùng ăn. Tuy nhiên tôi sợ rằng nụ cười của Đằng sẽ không duy trì lâu được đâu, bởi vì...

- Tớ có bất ngờ cho các cậu đây! - Tôi trịnh trọng nói, nụ cười dần trở nên bí hiểm. Ánh mắt tôi hướng về phía con đường rợp bóng cây Liễu Rủ xanh ngát.

Ánh nắng dịu nhẹ, trong màu xanh lục mướt mát, chàng trai mặc chemise, dáng người cao ngất, mái tóc nâu gọn gàng, cả người toát lên khí chất tinh sạch xuất chúng. Saito Ken đi đến gần chúng tôi, đôi môi khẽ cong một nụ cười.

An Tử Đằng đánh rơi miếng bánh trên tay. Ấn đường của Rùa Khiết hơi nhíu lại. Còn Ban Mai vui mừng đến độ hét toáng lên.

- Kennnnnnn! - Vừa nói Ban Mai vừa hào hứng đứng dậy chạy vội đến cạnh cậu ấy, ôm lấy cánh tay Ken, lắc qua lắc lại - Cậu tại sao mất tích lâu như thế? Bọn tớ lo lắng cho cậu lắm!

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ