Ta đã từng kể rằng ta tuẫn tiết vì bị quân địch dồn đến đường cùng, có đúng không?
Đã có rất nhiều lời đồn đại về cái chết của ta, tiếc thương cũng có, chê trách cũng có. Kẻ yêu quý ta thì đau buồn. Kẻ ganh ghét thì cười chê ta bạc nhược, quẫn trí.
Thế nhưng, bí mật thật sự về cái chết của ta chỉ có ba người biết rõ: ông nội, cha của ta và ta.
"Saito Ken, lần này, con phải chết."
Ta không hề nghe nhầm, ông nội đã nói như vậy với ta. Ông vô cùng nghiêm túc, trên nét mặt còn mang theo nỗi đau thương không đành.
Ta khẽ trả lời, cả ta cũng nghe thấy giọng nói mình thật xa lạ:
"Vâng ạ, con sẽ thực hiện."
Cách đây hai năm, vào ngày ta tuẫn tiết, ta đã mang theo uỷ thác của ông và cha về vận mệnh của đất nước này trên vai mình. Ta phải xóa bỏ được lời nguyền ấy ra khỏi đất nước này bằng mọi giá. Bằng cả sinh mệnh của ta, bằng cả cuộc đời của ta.
Dù sao cũng quá nhiều người mong muốn ta sớm chết đi. Vậy thì hãy chết thật kiêu hãnh!
*
**
Baridi từng là một quốc gia yên bình, xinh đẹp, có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Thế nhưng, vào một ngày kia, tuyết đột ngột rơi khi trời đang ngập nắng, Baridi đã trở nên giá lạnh khủng khiếp mà không hề có bất kỳ dự báo trước nào. Trong những ghi chép cổ xưa của tổ tiên đất nước ta truyền lại rằng, sở dĩ thế gian này hóa giá băng bởi vì nàng Nữ thần Kuzakura đã dùng một lời nguyền đóng băng tất cả mọi thứ, vì để trả thù cho cái chết của đứa con của nàng đã bị Thần Tôn sát hại.
Kể từ khi lục địa rơi vào trạng thái băng giá, Baridi đã đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng, ngoài việc thiếu lương thực, thực phẩm, chất đốt, còn phải xử lý rất nhiều tử thi từ rất nhiều làng mạc chết đi. Số lượng thi thể gia tăng quá đột ngột, gây nên một đại dịch xác sống phiền toái bởi những thi thể vô tri không thể an táng theo cách thức thông thường, dẫn đến bị thi hóa, lang thang khắp nơi. Lúc đó, việc xử lý thi thể không còn lựa chọn nào ngoài hỏa táng, lửa cháy tạo nên những cánh đồng tuyết khô cằn cháy xém nồng nặc mùi xác người bị đốt. Trong vòng một năm, Baridi mất đi một phần ba dân số, người dân buộc phải di tản về phía lân cận Đế Đô, sống co cụm trong vòng kết giới tạm thời của những pháp sư vĩ đại che chở.
Nơi ấm áp nhất của đất nước thuộc về Đế Đô - thủ đô của đất nước, được đặt gần dưới chân của một đại thụ khổng lồ. Tán của cây đại thụ vươn dài, tạo thành một vòng kết giới tự nhiên bao bọc lấy con dân Đế Đô trong đó, cơ bản có thể tránh được bão tuyết hung hãn, khí hậu trong đó cũng chỉ se se lạnh, tạo nên một vùng đất tương đối ôn hòa. Lân cận phạm vi kết giới của đại thụ mọc lên nhiều làng mạc, được các pháp sư bảo hộ cơi nới bằng các kết giới chống tuyết, để dân tị nạn trốn tránh thiên tai.
Trong một trăm năm kế tiếp, Baridi đã cố gắng thu nhận nhiều dân tộc khác nhau để đùm bọc. Những làng mạc nối dài từ ngoại thành Đế Đô càng lúc thêm đông đúc, dẫn tới nhiều vấn đề cần phải giải quyết bởi cuộc khủng hoảng lương thực vẫn còn kéo dài. Thời điểm đó đã xảy ra một dấu mốc lịch sử quan trọng bởi việc xung đột chủng tộc trở nên sâu sắc. Đỉnh điểm cho việc đó chính là việc quyết định trục xuất hai chủng tộc Quỷ tộc và Ngư tộc ra khỏi địa phận của Baridi đã dấy lên một trận chiến đổ máu và bi thương kéo dài suốt hàng trăm năm. Cho đến khi Hiệp ước Santoro được ký kết, Quỷ tộc và Ngư tộc mới tạm hoãn những lần xung đột tấn công vào những thường dân Baridi vô tội. Nhưng nỗi ám ảnh về hai tộc người mang vẻ đẹp kỳ dị và tính cách ác độc ấy vẫn là vết thương trong lòng người dân Baridi, dần dà nỗi sợ bọn họ dường như trở thành một dạng bản năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasyCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...