Cô ấy đang thức tỉnh.
*
**
Dương Hiểu Khiết đứng giữa màn ánh sáng vàng dịu, vài đốm nắng nhỏ in trên mặt cậu như những quả trứng vàng ươm. Saito Ken bĩu môi, trở về âu yếm chú mèo nhỏ.
Tôi vòng tay sau lưng, phi tang mẩu giấy nhỏ mà Ken đã viết. Dù sao điều mà Ken nói cũng chỉ là phỏng đoán của cậu, tôi không nên quy chụp rằng Rùa có gì đó bất thường nếu như cậu ta chưa chủ động thừa nhận, như vậy là thiếu khách quan.
Rùa Ngố nhướng mày, hỏi tôi:
- Cậu giấu cái gì sau lưng thế?
- Ơ, có gì đâu! - Tôi chối, mắt liếng láo gian xảo cười. Bỏ qua sự ngờ vực chưa đủ bằng chứng xác thực về tình cảm của Khiết với tôi, lúc này, việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai chàng trai mới là quan trọng nhất. Tôi đẩy Ken đứng đối diện Khiết, mặt thật nghiêm túc, húng hắng giọng rồi dõng dạc:
- Tai nạn của Khiết vừa qua thật là một điều đáng tiếc. Bây giờ dù có trách cứ, truy tố ai đi nữa thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tớ biết, Rùa Khiết là người rất bao dung, vị tha. Cậu sẽ không để bụng việc này, đúng không Khiết?
Hiểu Khiết nghiêng đầu, bất giác đưa tay xoa xoa lên cái đầu bị quấn nhiều vòng băng, môi cam nhạt mấp máy chần chừ. Còn Saito Ken vẫn bình thản, cậu cuộn tròn cái đuôi trắng mềm của mèo con lại, dường như là không quan tâm lắm.
- Không - Khiết gằn giọng đáp - Tớ để bụng đấy! Tớ thấy hình như người ta chả có chút vẻ hối lỗi gì cả! Nếu tớ tha cho cậu ấy thì sau này mỗi khi kích động, cậu ta lại hành động như vậy với tớ, à không, phải là những người khác nữa sao?
Saito Ken lập tức ngẩng mặt, đôi mắt tím nhìn tôi mang nhiều ý vị, rồi quay qua không chớp mắt nhìn Khiết.
Tôi liếm môi, ái ngại gãi đầu, phân bua:
- Không có đâu! Ken hối lỗi rồi mà! Hôm trước bọn tớ còn đến bệnh viện thăm cậu, nhưng mà lúc đó cậu xuất viện rồi! Phải-không-Ken? - Tôi xoay mặt sang Ken, nhướng mắt.
Osin bé nhỏ ngây mặt, không phản ứng.
- Biểu cảm ăn năn của cậu ấy là nhìn tớ như sắp ăn tươi nuốt sống hả? - Rùa đá mắt sang Ken.
Tôi ngấm ngầm nghiến răng, cố cười.
- Xí, cho bọn tớ hội ý năm phút! - Nói rồi tôi kéo Ken bé nhỏ xoay lưng về hướng Rùa Ngố, tụm đầu bàn bạc.
- Nè, làm gì mà mặt cứ ngây ngây ra vậy? - Tôi bực dọc hỏi Ken - Tụi mình đã hội ý rồi mà?
Ken trề môi, vẻ không phục. Bé Mây đưa vuốt nhỏ cào cào lên ngực áo cậu mấy đường.
- Cậu vẫn chưa chuẩn bị xong hả? - Tôi vịn vai cậu ta, ân cần hỏi.
Môi Ken lại trề ra dài hơn, mặt cúi thấp, không thèm nhìn tôi. Haiz cái tên này lại giở trò trẻ con rồi!
Tôi lườm, tay làm hình cái kéo đưa tới môi Ken, hăm doạ:
- Cậu mà trề ra nữa là tôi cắt nó luôn đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasíaCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...