Chương 15: Đối mặt

85 6 0
                                    

Không khí này là sao?

Tôi muốn thoát khỏi đây!

*

**

Một đôi mắt nâu cà phê tuyệt đẹp đang hướng đến. Một ánh mắt sắc tím thạch anh bình lặng thẳng thừng đáp trả. Cả hai ánh mắt dán chặt vào nhau... Nẹt lửa!

Báo động mức độ 1 – Nội chiến ngấm ngầm.

Chiếc bàn sáu chỗ ngồi với năm con người đang nhìn nhau bằng những ánh mắt quái dị.

Hạ Anh nhìn Ken: "Đừng có gây hoạ cho tôi!"

Mai đá mắt với Anh: "Ken đẹp trai chết đi được!"

Đằng liếc gầm gừ: "Con nhỏ mê trai và một đám kì đà!"

Khiết nhìn Đằng: "Có tên Hà Mã rắc rối này ngồi cùng nữa sao?"

Ken nhìn Khiết: "Hôm qua bị đánh đau chứ anh bạn?"

Có chắc là bữa ăn này sẽ được yên ổn?

*

**

Lối đi dạt rộng, Ken bước vào, nữ sinh tụ thành cụm phía sau, vẫn là thái độ thờ ơ, lạnh lùng. Ken có vẻ giả tạo đáng khâm phục! Cậu ta bưng khay thức ăn, đi gần đến bàn tôi, mỉm cười. Ban Mai quên cãi nữa, quay mặt nhìn Ken chăm chú, nhỏ vuốt tóc điệu đà cười:

- Ken!

Đằng mất đối thủ cãi nhau, khoanh tay hậm hực ngồi xuống, rủa xả lèm bèm:

- Đúng là mê trai!

Tôi vuốt vai Đằng, bảo nhịn với Mai vì nể tôi. Ngoài ra, xem Ken như vô hình. Tôi không muốn rắc rối.

Đôi mắt tím ngọc di tầm mắt thẳng vào mặt tôi, khẽ gật nhẹ đầu, cậu đặt người ngồi cùng bàn với tôi, cũng gật đầu với Đằng. Mai đã mời cậu ta ngồi chung thế này thì tránh mặt cũng không xong. Tôi nhướng mắt, ý bảo Ken không được gây phiền toái cho mình. Ban Mai kéo ghế ngồi gần cậu ấy, hớn hở.

Có tiếng xì xầm lao xao, và thêm tiếng chân chầm chậm sau lưng.

- Xin lỗi, Khiết ngồi chung bàn được chứ?

Tôi ngẩng mặt, quay đầu. Dương Hiểu Khiết đứng sau tôi, bưng khay thức ăn của mình, giọng nói vẫn thanh nhã, dịu dàng như vậy. Tôi cười, chỉ vào cái ghế cạnh bên mình:

- Khiết ngồi đây nhé! Bàn ăn là của chung mà! Ai ngồi chả được!

Vỡ trào như tiếng sóng xô vào bờ, học sinh săm soi chiếc bàn đầy ắp những gương mặt ai-cũng-rõ-mặt-rõ-tên. Tôi biết ngồi đây sẽ có rắc rối. Phải ăn cho nhanh rồi xin kiếu mới được!

Một không khí kì dị đang bọc kín chiếc bàn nhỏ. Xem chừng số thức ăn còn trên khay sẽ khó tiêu hoá hết được đây. Trên bàn giờ đây, tôi ngồi giữa Khiết và Tử Đằng. Cạnh Đằng là Ken và Ban Mai, tức là còn một chỗ trống nữa kế bên Hiểu Khiết.

Rùa Khiết ngồi chung bàn với tôi và Mai là chuyện thường ngày. Nay thêm một con Hà Mã và một tên-không-phải-người-thật ngồi cùng, chú thích thêm về độ nổi tiếng của họ: ai cũng có một lượng fans cố định rất hùng hậu. Chính vì rất đông người thần tượng họ nên tôi cũng phải biết giữ lấy thân, cứ như hôm qua thì tôi chết mất.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ