Chương 32: Ảo cảnh

157 9 19
                                    

Cấm thuật chỉ có thể thực hiện bởi những nghi thức hắc ám nhất.
Cách hồi sinh linh hồn của người chết: hình nhân máu.
*
**
Tôi không biết bằng cách nào tôi có thể bước xuống sân khấu. Tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy trống rỗng.
Rốt cuộc Ken đã biến mất thế nào?
Phải chăng là...
- Hạ Anh! Vừa rồi cậu thật sự quá xuất thần! - Có người chạm vào vai tôi, lay liên tục, nhưng cả quay mặt sang nhìn đối phương tôi cũng cảm thấy khó khăn.
- Này! Tớ nói gì cậu có nghe không hả Hạ Anh?
Lần này, người đó bấu vào da tôi khá mạnh, cơn đau thể xác khiến tôi trấn tĩnh trở lại, giương ánh mắt có phần ngơ ngác nhìn.
- Sao cơ? - Tôi nghe giọng mình cứ như mất hồn.
- Này, tớ nói cậu rất tuyệt đó! Cậu có ổn thật không vậy? - Ánh mắt Mai dấy lên nỗi lo lắng.
- Cậu... cậu có thấy rõ chuyện vừa rồi trên sân khấu không? - Tôi cắn môi, đăm chiêu nhìn cô bạn.
- Có chứ! - Tử Đằng từ đâu chạy tới, dùng khăn bông tẩm ướt định lau tay cho tôi nhưng lại bị Ban Mai giằng mất chiếc khăn, cẩn thận lau vết màu trên tay tôi. Thế nhưng Tử Đằng vẫn không hề mất hứng mà còn hăng say nói - Này nhé, lúc cậu vẽ, cả sân khấu đắm chìm trong tiếng đàn của Ken, mọi người mải mê nhìn ngắm bức tranh do cậu vẽ và trầm trồ không ngớt. Lúc âm nhạc đi đến cao trào thì đột nhiên có những luồng khói đầy màu sắc dần bao bọc lấy cậu và Ken, rồi hoa giấy từ đâu cuốn tới lả tả như tuyết rơi ấy, nhấn chìm cậu và Ken dần dần, trên màn hình chỉ còn mơ hồ nhìn thấy bàn tay cậu thoăn thoắt vẽ. Tuy thời gian khi khói màu ập tới không tới 10 giây nhưng tớ cảm giác như mọi thứ bị ngưng đọng đi vậy, rõ ràng ý thức được tất cả, nhưng cứ thấy mọi sự vật như đang chuyển động chậm thật chậm, rồi bỗng nhiên tiếng nhạc tắt, đám khói và hoa giấy cũng biến mất, Ken cũng biến mất. Chuyện là thế đấy!
Tôi nghe mà bần thần cả người.
- Wow! Khả năng tường thuật của cậu cũng sinh động quá nhỉ? Thật tình là màn biểu diễn vừa rồi thật mãn nhãn, vượt ngoài mong đợi của tớ luôn! - Ban Mai vui vẻ nói, lần đầu tiên tôi nghe con bé tán dương Tử Đằng. - Ơ mà Saito Ken đâu rồi nhỉ?
- Ầy, chắc lại trốn ở góc nào một mình nữa chứ gì. - Đằng nói.
Tôi viện cớ muốn đi vệ sinh, liền rời khỏi phòng hóa trang, đi lang thang như cố tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Dù trong lòng đang ngổn ngang nhưng theo lời kể của họ tôi cũng có phần suy đoán được mọi chuyện. Đột nhiên, khi đang đứng tần ngần ở một góc vắng trong hậu trường, một thứ mát lạnh chạm vào bầu má tôi, làm tôi tỉnh táo mấy phần.
- Vất vả rồi! - Khiết đưa cho tôi chai nước khoáng lạnh, mỉm cười dịu dàng.
Tôi đón lấy chai nước, tu một hơi, cũng đáp lại.
- Cậu trợ giúp cũng rất có tâm huyết, cảm ơn vì chai nước.
Bỗng, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, liền dáo dác tìm quanh.
- Bức tranh đâu rồi nhỉ?
- Hửm? - Khiết nghiêng đầu, đáp - Tranh cậu vẽ ấy hử? À tổ đạo cụ đã xếp nó phía bên góc kia sân khấu kìa.
Tôi trả lại chai nước cho Khiết, vội vã bỏ đi.
- Tớ muốn xem lại tranh vẽ của mình. Đợi tớ một lát nha!
Tôi tìm thấy bức tranh bị xếp trong một góc đạo cụ. Phía ngoài sân khấu đang diễn ra trò chơi dành cho khán giả, mọi thứ ồn ào và bát nháo. Tôi để bức tranh xuống nền đất, chăm chú nhìn.
Mùi màu nước hắc lên nhè nhẹ, trên bàn tay tôi dù đã tẩy bằng nước tẩy chuyên dụng nhưng vẫn còn lốm đốm vệt màu. Tôi cảm thấy trong mùi hương đó có thoảng chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Bức tranh hiện lên, chỉ vẽ bán thân của nhân vật, dù theo cách ký họa nhưng thần thái nhân vật vẫn rất rõ ràng. Trong tranh, Saito Ken đặt chiếc đàn trên hõm cổ, tư thế tao nhã, đầu hơi rũ xuống, ánh mắt mê hoặc, môi cong nhẹ, những ngón tay thon dài bấm trên dây đàn. Đặc biệt nhất làm tôi phải rùng mình chính là đôi mắt đẹp đẽ trong tranh, đột nhiên tôi cảm giác như ánh mắt đó thật sự có thần thái, còn hơi lờ mờ mang theo sắc tím huyền ảo, ánh mắt đó đang cẩn thận nhìn tôi, như là suy xét, lại có mấy phần giễu cợt.
- Ken à... - Tôi chép miệng - Cậu có phải đang ở trong đó không?
Tôi thoáng thấy hình như đôi môi kia đang cong lên nhiều hơn.
Có phải là cậu ấy ở trong tranh?
Cũng không có gì lạ, cậu ấy ban đầu cũng là từ trang giấy bước ra mà!
Tôi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Ken đã nói chính nước mắt của tôi đã dẫn cậu bước ra thế giới này.
Vậy thì... tôi có nên thử?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi ra sức cấu véo vào tay mình, cấu đau tới nỗi làm mình rớm nước mắt. Tôi vội chấm giọt nước mắt lên bức tranh, nhưng trái với mong đợi, mọi thứ vẫn bình thường.
Trong lúc sắp tuyệt vọng, đột nhiên tôi thấy những con chữ lấp lánh từ đâu hiện lên, chúng sáng nhè nhẹ trong không trung rồi đáp lên bức tranh, ráp thành những câu hoàn chỉnh.
''Vô ích thôi.''
- Vô ích? - Tôi trợn mắt - Cậu đang chuyện trò với tôi?
Dòng chữ đó tiếp tục hiện lên.
''Muốn tôi trở ra ngoài, chúng ta phải thực hiện một nghi thức.''
- Nghi thức?
Theo lời chỉ dẫn, tôi vội vàng làm theo, đầu tiên là tìm một tờ giấy cắt thành hình một con người, rồi cầm theo con dao nhíp luôn để trong cặp sách, vội vã chạy đi.
- Này Châu Hạ Anh, em chạy đi đâu thế? Sắp đến giờ công bố rồi đấy! - Thầy giám thị trông thấy tôi, vui vẻ nói.
- Vâng, em có chút việc, em sẽ trở lại đúng giờ. - Nói rồi tôi vội chuồn đi, chạy đến nơi mình đã giấu bức tranh, cắp theo nó cùng chạy đến bãi đất trống hướng đến khu C.
Tôi cũng không hiểu sao giờ này tôi đủ gan để chạy đến cái nơi khỉ ho này. Bật đèn flash của điện thoại lên, ánh sáng trắng tỏa sáng vừa đủ bao bọc tôi và bức tranh. Trong tôi nghĩ, bây giờ đúng là chỉ có nơi này là an toàn nhất, tôi có thể thực hiện nghi lễ này mà không bị ai quấy phá.
Theo hướng dẫn, tôi hít một hơi sâu, cố trấn an mình, rồi lấy con dao, có hơi chần chừ, cuối cùng cũng quyết định cắt một nhát ở đầu ngón tay.
Hạt máu đỏ tròn cứ dần to lên, tuy có hơi đau nhưng cơn đau này tôi vẫn có thể khống chế, tôi dùng tay nặn máu ra, rồi nhỏ máu lên hình nhân bằng giấy. Đầu tôi hoa lên, váng vất.
Kế tiếp, tôi nhắm mắt, cố hồi tưởng lại từng đường nét mình đã vẽ, rồi đảo ngược thứ tự nét vẽ, từ nét kết thúc kéo về nét đầu tiên. Tôi dùng ngón tay chảy máu của mình bôi chồng lên lớp màu.
Kì lạ thay, khi máu tôi chạm vào những nét vẽ, cứ như là bốc cháy, thứ ánh sáng đỏ rực như tơ nhện cứ tuôn ra từ bức tranh, máu tô tới đâu, những nét vẽ biến mất tới đó, sợi tơ đỏ rực sáng lấp lánh đó cứ dài ra miết, nó như có xúc tua tự động tìm đến hình nhân, kết nối với giọt máu trên hình nhân giấy. Tôi cảm thấy hình nhân như một con quái vật đang nuốt lấy máu của tôi. Điều kì lạ là máu chảy ở ngón tay tôi, chỉ là từ một vết rạch chừng 1cm nhưng cứ mãi tuôn máu không ngừng, cứ như máu của cả cơ thể đổ dồn về hết trên đầu ngón tay, làm tôi thấy hơi choáng váng. Tôi cảm thấy hình như tôi đang dùng số máu tương ứng với số màu vẽ nên bức tranh. Muốn xóa sạch cả bức tranh, nó sẽ nuốt đúng lượng máu nhất định.
Không gian đầy màu sắc kì dị.
Kì dị đến nỗi như là tôi thấy mình trở thành một vật tế.
Bức tranh thì cứ một chút tan biến hết những nét vẽ, sợi tơ kia thì cứ dài ra, hình nhân giấy bừng sáng bởi sắc đỏ ma quái đó.
Tôi thấy hô hấp mình bắt đầu rối loạn, mắt mờ đi, nhưng vẫn cố tô lên những vệt màu, kiểu như bị khiến sai một cách vô thức.
Cuối cùng thì bức tranh hoàn toàn bị xóa sạch sẽ. Tôi buông người ngồi phũ phục xuống đất, thở hắt, nhìn sợi tơ đỏ ồ ạt chảy vào hình nhân. Đến khi sợi tơ đó chui hẳn vào trong người hình nhân, tôi thấy hình nhân giấy rực sáng, ánh sáng tím nhạt lan tỏa, từ hình nhân, hình dạng Saito Ken bắt đầu lờ mờ hiện lên, cậu ấy nằm dài trên đất, nhạt nhòa như một bóng ma, mắt nhắm nghiền.
Không phải lần đầu tôi thấy cậu trong suốt như vậy, dù đang mệt mỏi, tôi cũng cố gắng hỏi.
- Cậu ổn chứ?
Đôi mắt kia khẽ lay động, rồi mở to, môi Ken cong lên nụ cười nhàn nhạt. Cơ thể Ken dần hiện lên rõ ràng hơn. Cậu đưa ngón tay chạm lên má tôi, yếu ớt cười.
Tôi cũng mỉm cười, dù trong lòng đang cảm thấy không đúng ở đâu đó.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ