"Ngươi bảo rằng ngươi ghét thế gian này nhưng ngươi chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của nó. Đó là điểm ta thích ở ngươi."
*
**
Ta cẩn thận hỏi lại:
- Lời hứa?
Người đó gật đầu, mặc dù khuôn mặt thanh thản, thân thiện nhưng đôi mắt ngài như đang chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cách ngài ấy nhìn ta như thể là một ai đó rất thân thuộc, điều này khiến ta cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy bước chân ta chợt lùi lại. Vị thần nhận thấy bước chân ta khẽ lùi, ánh mắt người đó hạ xuống, nụ cười đang treo trên khóe môi lại trở nên có nét tự giễu.
- Phải, lời hứa mà ngươi đã mang theo lúc giáng sinh, chỉ còn thiếu một chút nữa chúng ta đã làm được rồi! Sự sống của ngươi là cơ hội do chính ta tạo thành.
Ta nén nỗi ngờ vực trong lòng. Khi ánh mắt ta lướt qua những thương tích trên người của ông ấy, đôi bàn tay ta cũng vô thức xoa vào nhau, có lẽ ta cũng cảm nhận được cơn đau mà ông ấy đang trải qua. Cuộc sống của ta do cha mẹ ban cho ta, tại sao lại có Thần can thiệp ở đây? Phải chăng việc chào đời của ta thực sự là điềm dữ mà ông nội của ta vẫn canh cánh trong lòng?
Ta luôn nhớ kĩ một bí mật về ngày sinh của mình. Ta vốn đã được gia đình giấu đi ngày sinh thật sự, bởi vì năm ta chào đời Thần Thụ đã từng xảy ra một sự kiện chưa bao giờ có. Khi đó Thần Thụ rụng lá đến mức cả Đế Đô đều bao ngập sắc đỏ của lá cây, còn dày đặc hơn cả tuyết ở bên ngoài kết giới. Biết bao nhà khoa học về sinh học và nông nghiệp đã đến cây thăm khám nhưng không tài nào chẩn đoán được. Cha mẹ phải mang ta đi thật xa khỏi khu vực nội thành, lấy danh nghĩa là về nhà ngoại của để mẹ ta dưỡng thai. Thật ra ta đã chào đời, nhưng Thần Thụ đã rụng đến độ muốn bật cả gốc rễ, nên ông nội mới cương quyết không công bố việc chào đời của ta ngay lúc đó để tránh những tị hiềm không đáng có.
Không có gì đáng nói nếu như nhà ta đã dọn ra nơi rất xa ngoại thành rồi mà Thần Thụ vẫn đặc biệt gửi đến chiếc nôi của ta nằm một nhánh cây lớn chứa đầy dây ước nguyện đỏ rực. Bởi vậy sau này trong tất cả những nghi lễ bái tế Thần Yoshinori, ông bà nội luôn yêu cầu ta tham gia, bởi dường như ta đã được Thần lựa chọn từ khi còn bé. Từ xưa nay ta vẫn cho rằng những chuyện li kì đó có sự thêu dệt cho thêm huyền bí, nào ngờ Thần Yoshinori thực sự hiển linh và yêu cầu ta thực hiện một lời hứa mà kể cả chính ta cũng chẳng biết rõ.
Ta chau mày, thật tình không hiểu được. Ta nhìn vị thần lần nữa, cố gắng khai thác thêm một vài thông tin, cất giọng hỏi:
- Thưa Thần, ngài cần điều gì ở ta? Phải chăng ngài cần tháo bỏ những xiềng xích trên người? Là ai đã làm điều này với ngài?
Vị thần đưa ánh mắt ôn hòa nhìn ta và gật đầu. Ta thấy rõ những vết thương trên từng bộ phận bị gông cùm xuyên xỏ luôn trong trạng thái đẫm máu như không bao giờ lành được. Ta đang tự nghĩ thầm là ai có quyền lực đủ lớn để trói buộc được người có uy danh lừng lẫy như ngài ấy? Phải chăng còn tồn tại những vị thần linh có địa vị cao hơn cả ngài?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasíaCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...