Chương 71: Kí sinh

83 5 0
                                    

"Ngươi không hề yêu ta, ngươi chỉ yêu bản thân mình."
*
* *

Tôi quay đầu nhìn cậu, một tay cậu bám lấy tôi, một tay phía sau đang cố gắng cản lại thứ gì đó, bàn tay đang cản vật đó của cậu như bị nung chảy trở nên mơ hồ không rõ hình thù. Sắc trắng bây giờ thực sự mới là chướng ngại lớn nhất, sắc trắng toát đến nhức mắt, làm sự nhạy cảm của tôi giảm gần phân nửa. Sắc xanh ngọc bích từ sức mạnh của Jiro nhè nhàng tỏa ra, cố ngăn thứ đó hút lấy mình, tay cậu bám lấy eo tôi, dù tôi không cảm thấy có lực hút lấy mình, nhưng tôi cảm nhận được sự chống đỡ gắng gượng của Jiro. Tôi cố trụ chân vững vàng để Jiro có điểm tựa mà bám.
Tiếng xích sắt leng keng, máu chảy đầm đìa trên quân phục trắng. Kozakura khẽ hát à ơi, là điệu ru tôi đã từng nghe qua trong ảo cảnh, tôi nghe ban đầu không rõ lắm, nhưng về sau mới nhận ra đó là ngôn ngữ của Quỷ tộc, nhưng có nhiều từ cổ nên không hiểu hết được ý nghĩa. Đó là một bài hát ru có phần u ám nhưng bay bổng, trong tình cảnh kì dị này, tôi chỉ thấy nó hết sức rùng rợn.
Kozakura bỏ tay khỏi hình hài của mảnh hồn giả tạo kia, từng bước một bước đến đối diện tôi. Gương mặt tuyệt mỹ đó lạnh lẽo nhìn tôi, trong đáy mắt không gợn chút cảm xúc, đôi môi đỏ cong thành một nụ cười có phần điên loạn, ngón tay nâng lên, giơ ra, càng lúc càng gần mặt tôi. Tôi rít một hơi, bước chân dịch chuyển, suýt chút nữa quên mất mà thốt lên, Jiro nhanh tay chuyển bàn tay giữ eo tôi đưa lên bịt kín miệng tôi lại. Bàn tay đó phớt nhẹ qua mặt tôi, lạnh buốt nhưng một tảng băng, dường như là đã khẽ vướng vài sợi tóc mai của tôi nữa. Bà ta không nhìn tôi, mà rõ ràng là nhìn Jiro.
Bàn tay đó vươn ra, nâng lấy cằm của Jiro nâng lên.
- Ngươi là ai?
Giọng nói đó trống rỗng, vô hồn. Jiro dặn tôi im lặng, vì chỉ cần mở lời một chút, thứ này sẽ hút cạn dương khí của chút tôi. Nó không phải Kozakura thực sự, nó chỉ đang mô phỏng lại bà ấy. Trong mũi tên này có cả hồn phách của ma quỷ ngàn vạn năm, xảo huyệt vô cùng. Tôi từng thầm tức giận vì sao Jiro không hề báo trước mà lôi tôi vào chỗ nguy hiểm trùng trùng thế này, nhưng tôi dần nhận ra dường như tôi mới là người đang chống đỡ cho Jiro đi vào chỗ này, cậu ta thực sự đã suy yếu đến độ không đủ sức đánh lại hồn phách nơi đây. Chính vì vậy, Jiro luôn giữ chặt tôi bên người, tựa như một tấm khiên. Ma quỷ nơi đây dường như cũng không hứng thú với tôi cho lắm, nhưng lại cực kì hứng thú với Jiro. Ả Kozakura giả mạo này xinh đẹp bội phần, nhưng càng đứng tới gần, quỷ khí càng nồng đượm.
- Dường như mùi vị của ngươi rất quen thuộc.
Giọng nói rỗng tuếch đó lại vang lên, đôi môi đỏ hé mở, chiếc lưỡi dài đỏ lè của ả thè ra, liếm đến bên một bầu má của Jiro. Cậu ta chửi thầm, tôi nhịn cười, dù bị cậu bịt miệng, nhưng hai vai đang không kiềm chế được mà run run lên.
Đột nhiên chiếc lưỡi của ả hóa dài nhanh như một con ếch, cứ canh thẳng ngực Jiro mà lao tới, một phát này dường như muốn moi lấy tim của cậu ấy ra. Jiro một tay giữ lấy tôi, một tay đang cản thứ gì đó sáng trắng phía sau lưng, hoàn toàn không thể tự vệ. Tôi bật ra phép thuật, ánh sáng trắng nhanh như tia chớp liếm tới chiếc lưỡi đó đang lao vào ngực cậu, làm nó đau đến mức rụt về, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó, màn khói mù bốc lên trước mặt, Kozakura biến mất, chỉ còn một con ếch đỏ to cỡ một chiếc ly đang nhảy nhót né tránh, trên lưng nó chi chít những con mắt nhỏ. Jiro reo lên trong đầu tôi:
"Đừng nhìn, tuyệt đối đừng nhìn nó!"
Đã muộn rồi, tôi đã trông thấy nó, những đôi mắt trên lưng con ếch đỏ.
Con mắt xoay tròn, nhúc nhích, cong cong như đang cười. Con mắt lườm nguýt. Con mắt sát khí ngùn đỏ au. Tổng cộng trên lưng đến mười mấy đôi mắt khác nhau, nhìn ngang nhìn dọc.
Đầu óc tôi xây xẩm, quay mòng mòng, tối sầm lại. Nhưng con mắt này thật lợi hại, có thể nhiếp hồn người khác đáng sợ đến như vậy. Tôi ngã quỵ xuống đất, Jiro biến mất.
Bóng đêm lại bao trùm. Tôi ngồi như phỗng, dưới thân là mặt nước ẩm ướt. Tai cố gắng bắt lấy âm thanh, nhưng sự yên tĩnh đáng sợ này khiến tôi có cảm giác khẽ rõ cả từng huyệt mạch đã đập trong cơ thể, cả máu não đang chạy trong đầu cũng nghe được.
Ai da! Tai của tôi!
Tôi bịt kín tai mình, đầu óc xoay mòng mòng. Quầng sáng mờ nhạt tụ trên đỉnh đầu tôi, bốn bề tối tăm như mực. Tôi cố gắng định thần, trấn an bản thân không được chìm sâu trong ảo giác. Từ lúc này, Kozakura lại bước ra khỏi bóng tối, lù lù trước mặt tôi.
Con ếch chết tiệt, còn biểu diễn cho ai xem?
Quỷ hồn vừa rồi có lẽ từ ma thú tụ thành, lừa tôi vào mộng cảnh, nếu tiếp tục nhìn, tôi sẽ bị nhấn chìm thêm một giấc mộng nữa. Mộng chồng lấy mộng.
"Miyuki, nghe không?"
Tôi thanh tỉnh đầu óc, dáo dác nhìn quanh, tiếng của Jiro đang vọng trong đầu.
"Cậu đã rơi vào vùng ảo cảnh thứ hai. Từ lúc xuất hồn đến giờ chúng ta chỉ mới ở trong tầng mộng đầu tiên. Tôi đang chống đỡ ở tầng mộng thứ nhất, hãy mau tìm trong giấc mộng thứ hai có gì đó tựa như một cái rương, mở cái rương ra, trong đó có thứ có thể chứa được máu linh hồn của Ken thay cho mảnh hồn của Max."
Mảnh hồn của Max đang lảng vảng ở tầng mộng thứ nhất cùng với Jiro. Còn bản thân tôi đã rơi vào tầng mộng thứ hai. Trong bóng tối lặng thinh, chỉ mình tôi cùng "Kozakura" đứng đối diện nhau. Bà ta không nói, tôi cũng không nói. Tôi nhìn chằm chằm bà ấy, từ lúc vào giấc mộng thứ hai này, lồng ngực tôi đã ngưng rỉ máu, vết thương dần liền lại.
"Tại sao trong hồi ức của mũi tên này chỉ toàn là Kozakura? Rốt cuộc có bao nhiêu Kozakura trong đây vậy?"
"Đi theo cô ta, đó là Kozakura thật đó, một mảnh hồn của bà ấy chìm trong tầng mộng thứ hai, canh giữ một vật. Mũi tên này có mười hai đường khắc kéo dài từ đầu mũi tên đến đuôi mũi tên. Chúng ta bắt đầu đi từ đường khắc đầu tiên từ đuôi mũi tên, là tầng nông nhất của ảo cảnh, cũng chính là tầng thứ nhất của giấc mơ, đi càng sâu, càng gặp nhiều trắc trở và hồn ma quỷ quái. Cậu đã bị hút vào đường khắc thứ hai rồi, mộng cảnh thứ hai có cất một vài thứ quý báu có thể tận dụng. Sau khi lấy được cái rương thì hãy đi lùi từng bước, tôi sẽ cố gắng giữ lấy ảo cảnh tầng một, để cậu có thời gian thoát ra."
Kozakura nhìn tôi, rồi xoay lưng bước đi. Dáng đi nhẹ nhàng như bay. Tôi nghe lời Jiro, trầm mặc bước đi sau mảnh hồn đó. Tôi cùng bà ấy đi trong bóng đêm, dưới chân luôn có một thứ nước xâm xấp mắt cá chân, tiếng nước khua tí tách, đi đến một nơi rất sâu, đột nhiên người phụ nữ đó dừng lại. Xung quay tôi, ánh sáng từ hai bên phát ra như mấy chục bó đuốc lớn kéo thành một con đường sáng rực, dẫn đến một ngai cao. Trên ngai vàng cao đó, có một người mặc áo giáp đang nghiêng đầu, chống tay, mũ giáp đặt trên một chiếc bàn chạm khắc tinh xảo, người đàn ông đó chính là Ryuunosuke. Đôi mi của ông ta khép hờ, tựa như một pho tượng hoàn mỹ đang ngủ say.
- Rốt cuộc nàng đã đến rồi.
Giọng nói đó nhẹ nhàng như là hờn dỗi, đôi mắt kia nhẹ nhàng mở ra, phẳng lặng điềm đạm, không có chút cảm tình, khác xa với giọng nói đầy tình tứ kia.
Kozakura đứng yên bất động, tôi bước hai bước nữa, gần bên bà ấy, phát hiện bóng hình xinh đẹp đó như một cái xác rục muỗng đã tan ra từng mảnh như tro tàn. Những mảnh bụi rơi ra từng chút, đáp vào người tôi. Tôi bỗng nhiên thấy người mình hơi nóng lên dị thường, giống như bị bốc cháy.
Những mảnh bụi của Kozakura thực sự bốc cháy, như là những tàn lửa hồng bị gió cuốn một phát ập hết vào người tôi, làm tôi suýt bỏng chết rồi.
Tôi đưa tay xua lớp tro bụi, bỗng nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh của Kyuunosuke.
- Không thích giam ta nữa ư?
Giam ư? Bà ấy giam Kyuunosuke ở đây sao?
"Chỉ là hai mảnh hồn nhỏ đang vờn nhau thôi, tập trung tìm cái rương đi Miyuki!"
Jiro vọng lời nhắc nhở tôi. Tôi nhìn trên ngai cao, Kyuunosuke đang buồn chán chống tay đỡ một bên đầu. Bộ giáp đã cũ kĩ. Ông ta vẫn rất trẻ trung, như một thiếu niên có nụ cười tinh nghịch, trước sự tan biến của mảnh hồn Kozakura kia chỉ có chút cười châm biếm, cũng chẳng hề đưa mắt nhìn tôi bao giờ. Vì vậy, tôi cho rằng, ông ta không nhận ra sự tồn tại của tôi.
Chiếc rương mà Jiro nói nằm ngai dưới cánh tay của ông ấy, ông ta đang chống tay đỡ đầu trên chiếc rương. Đó là chiếc hộp màu đen điêu khắc tinh xảo, giống như chiếc hộp trong khung cảnh ông ấy dâng chiến lợi phẩm lên cho Thần Tôn.
Tôi thăm dò từng bước, đi đến gần ông ấy, bước lên bật cao, càng lúc càng gần, chân ướt nước bắt đầu thấm lạnh. Người đàn ông đó vẫn điềm nhiên nhắm mắt, không hề phản ứng.
Tôi run run tay, hạ thấp, càng lúc càng gần chiếc rương nhỏ màu đen. Đó không phải là gỗ đen, mà là kim loại đen lạnh băng. Chiếc hộp kín bưng, bị đè dưới cánh tay của vị Chiến thần này.
Tôi trấn an mình, đưa bàn tay, muốn di chuyển chiếc hộp đi.
Bất thình lình, Kyuunosuke tựa như con báo săn, hắn bổ nhào lấy chụp lấy bàn tay tôi, bộ giáp trắng cứng rắn đập vào người tôi đau điếng. Tôi bị ép xuống nằm trên ngai cao, ông ta đè giữ tôi, đôi mắt xanh lục mở ra chớp chớp, rõ ràng là luôn nhận ra sự tồn tại của tôi.
- Muốn lấy nó sao?
Toang rồi! Toang rồi! Ông tôi đang nói chuyện với tôi kìa!
Tôi nuốt nước bọt, âm thầm cầu cứu Jiro, tuy nhiên đến thời khắc quan trọng thì dường như không còn tung tích Jiro thủ thỉ bên tai.
Bàn tay tôi đã giữ được chiếc hộp, cổ tay đang bị ông ấy đè xuống. Tôi giữ tư thế cứng đờ đó, không muốn giao tiếp với ông ta tí nào.
- Muốn lấy nó sao?
Ông ta lặp lại câu nói, cứ như là muốn cạy miệng tôi ra bằng được. Tôi nhớ lời Jiro dặn, không được hé môi nửa câu.
Kyuunosuke kiên nhẫn nửa ngày trời cũng phát chán với tôi, hắn bỏ tôi ra, cũng không thèm hỏi tôi nữa. Tôi vội chụp lấy cái hộp, muốn nâng lên, nhưng bỗng nhận ra thứ đó quá nặng, tôi hoàn toàn nhấc không nổi.
Kyuunosuke nhếch môi cười, hắn phẩy tay, gạt tay tôi ra khỏi chiếc hộp như phẩy nhẹ một chiếc lông vũ. Tôi lồm cồm đứng thẳng người dậy, đối diện với Kyuunosuke. Người đàn ông này cao lớn, giáp trắng trên người lại càng khiến mình trở nên lãnh khốc, khi đội mũ giáp sẽ trở thành một chiến binh vô tình.
Nắp chiếc hộp bật mở, bên trong, một thứ ánh sáng dịu dàng như ánh trăng lan tỏa. Ánh sáng đó thắp sáng không gian, từ ánh nước dưới chân, hang động trở thành những tia sáng lấp lánh như cầu vồng. Kyuunosuke nhấc chiếc lọ lên tay, ánh sáng từ chiếc lọ ánh sáng đó hắt lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, vẻ mặt dịu dàng có chút tinh nghịch. Vị Chiến thần kia dường như trẻ hơn lúc trước rất nhiều, tựa như thời mười lăm, mười sáu tuổi, đôi mắt sáng ngời có sức sống lẫn sự tươi vui.
Từ chiếc lọ ánh sáng đó, những đốm sáng bắt đầu bay ra, tựa như loài đom đóm được nuôi dưỡng trong đó. Kyuunosuke bước đến trước mặt tôi từng bước một, tôi cứ lùi lại theo phản xạ, tia sáng vỡ ra, tôi nhận ra trong những tia sáng bốc lên bay khỏi lọ đã chứa rất nhiều mảnh hồi ức. Những hình ảnh này in trên đỉnh động thạch nhũ bằng phẳng, tựa như một cuốn phim cũ kĩ, từng tia sáng bay lên cao, đập vào đỉnh động lại vỡ ra, tạo thành một mảng hồi ức hoàn thiện.
Tôi đã thấy Kyuunosuke thuở là một cậu bé, kiên trì bắn cung, gương mặt nhỏ bé kiên nhẫn, đôi mắt lục ngọc nheo lại. Tôi đã thấy cả Kozakura là một cô bé xinh đẹp, lấp ló sau những đám mây, chọi mấy quả mọng trêu chọc con người đang tập trung luyện cung kia.
Hồi ức tiếp tục vỡ ra, giống như một kí ức hỗn loạn, trận chiến khốc liệt nào đó đã xảy ra, khiến Kyuunosuke mất hết cả một gia đình. Thần Tôn bế đứa trẻ bé xíu khóc đến nức nở, mang về cung điện xa hoa. Kyuunosuke kề cận vị Nữ thần bé nhỏ, từ khi là một cậu bé đến trưởng thành rồi ra trận trở thành một vị tướng lẫm liệt, mỗi lần trở về trước mặt Kozakura vẫn luôn là một kẻ có chút cứng nhắc phục tùng. Rõ ràng có thể thấy được trong ánh mắt của ông ấy chỉ chứa mỗi dáng hình của Kozakura.
Hồi ức lại một lần nữa bừng lên, lần này như pháo hoa, từng tia sáng từ lọ bay lên một lượt, tạo thành một khối hồi ức lớn, bao bọc toàn bộ trần hang động.
"Nàng oán hận ta?"
"Ngươi vinh hạnh vì đánh lén được kẻ khác sao?"
"Nàng điên rồi! Thực sự điên rồi!"
"Kyuunosuke, hôm nay ta muốn đem ngươi ra tế người đó!"
Nụ cười trên môi Kyuunosuke trở nên thanh thản đến lạ, hắn cứ đứng yên nơi đó, nhìn chính mũi tên đang từng theo mình chinh phạt biết bao nhiêu trận mạc cắm thẳng vào ngực mình bằng bàn tay ngà ngọc của Nữ thần Kozakura. Nụ cười trên môi hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm.
"Ta chiều ý nàng!"
Không nói một lời nào nữa, Kyuunosuke cứ thế mà chết đi. Trong đáy mắt kia vẫn mang theo cái nhìn luyến tiếc vô hạn.
Mũi tên này giết chết Thánh Quỷ, cũng đã giết chết Chiến thần.
Hóa ra, Kyuunosuke cũng là một kẻ thua cuộc.
Tôi không nhận ra mảnh hồn của Kyuunosuke đã đuổi tôi tận đến điểm bắt đầu. Hắn cứ tiến tới, tôi cứ bước lùi, bước một mạch tới điểm đầu tiên.
- Đừng đi sâu, nguy hiểm lắm!
Trời ạ, Kyuunosuke ông đừng ăn nói như thế, tôi không chịu nổi mị lực của trai đẹp đâu!
Chiếc lọ ánh sáng trong tay ông ấy tắt lịm, trở thành màu trong suốt, từng hồi ức một đều đã bay ra ngoài, tia sáng không còn nữa, bóng tối một lần nữa bao bọc, ánh đèn lập lòe đã ở phía rất xa.
Kyuunosuke đưa lọ cho tôi, ánh mắt điềm đạm có chút quen thuộc. Một cảm giác giá lạnh truyền đến xúc giác. Hoá ra chiếc lọ này lạnh đến thế, tay tôi thậm chí đã có một ít vụn tuyết đông lại.
Dưới chân, nước lạnh từ khi nào đã trở nên ấm áp, cả hang động của có hơi nước ấm áp như mạch suối nước nóng âm ỉ.
Tôi vẫn không dám hé môi. Đây là một mảnh hồn của một kẻ đã chết, nếu tôi tự tiện mở lời, mảnh hồn sẽ tự tiện thôn tính dương khí rồi phát triển thành một thứ tà quái nào khác không chừng. Vì vậy, tôi vẫn cắn chặt môi, không dễ gì cạy được miệng tôi đâu!
Kyuunosuke sau khi trao cho tôi lọ băng liền nhanh chóng biến mất tựa như cách mà Kozakura trước đó tan biến. Những mảnh hồi ức tan ra, rơi xuống mặt nước, tựa như xác pháo hoa tàn lụi.
Tầng này ảo mộng này nhanh chóng tan đi, tôi bị một lực đẩy lùi trượt về sau, cố cắn môi không hét lên, lúc tôi gần như choáng váng cả đầu óc thì cả người đã bị cản lại bởi một vòng tay. Tôi đã được Jiro giữ gọn trong lòng, một tay cậu vẫn giữ sau lưng, nắm chặt thứ gì đó trong tay.
"Không sao chứ?"
Jiro lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu, chẳng sao cả.
Có điều tôi không nghĩ mình dễ dàng thoát khỏi mộng cảnh như vậy.
Mảnh hồn của Max lúc này đã hoá thành một đứa trẻ, trên người vẫn bị gông cùm giữ chặt. Tôi nhìn đứa bé đó, nó xấu xí đến lạ, gương mặt bé con với đường nét thô kệch ửng đỏ, mũi to như quả cà chua, dáng người thấp bé có một mẩu, cả người bọc trong lớp vải thô nâu ngà rách rưới, đôi mắt nó đen láy, chằm chằm nhìn Jiro, nhe nanh múa vuốt như muốn tấn công cậu.
Đứa bé khè khè với hàm răng nhọn, kích động như một con mèo rừng. Jiro đẩy tôi qua một bên, trong tay cậu giữ lấy một thứ sáng loá chói mắt giống như một hình cầu. Ánh sáng đó nuốt gọn cả bàn tay đang cầm nó, đứa trẻ nhảy lên nhảy xuống muốn chụp lấy quả cầu.
Tôi nhận ra thứ Jiro cầm vốn được đính đâu đó trong không gian trắng xoá này, lúc nãy cậu ấy đã cố nạy quả cầu ra khỏi nơi nó nằm. Còn mảnh hồn của Max là vì đánh hơi quả cầu mà đi đến đó, nhưng nó không gỡ nổi qua cầu ra, chỉ đứng trước mặt Jiro rình rập. Nó không đánh nổi Jiro nên quyết biến thân thành hình thể khác mạnh hơn đến cướp đồ.
Mảnh hồn này lôi cả máu linh hồn của Ken chạy vào đây nhất định là có âm mưu gì đó, có khi mục tiêu của nó chính là quả cầu ánh sáng này.
"Đúng vậy. Trong mũi tên này có mười hai đường khắc, tức mười hai tầng ảo cảnh, cũng có hồn phách ma quỷ và cất cả những báu vật của thế gian. Tầng nông nhất của ảo cảnh có chứa con mắt ma thú, gọi là Ma nhãn tinh tú, là con vật có con mắt hút lấy ánh sáng mặt trời, thật ra nó có thể hút lấy năng lượng của hàng ngàn thứ khác nhau chứ không riêng gì ánh sáng. Tầng thứ hai có chứa chiếc lọ kết từ nước mắt của nữ thần Kozakura, có thể chứa đựng cả linh hồn lẫn hồi ức của cả thần ma, xưa nay chỉ để vị thần kia cất một ít kí ức lặt vặt, để nó chứa máu linh hồn có thể tu bổ hồn phách. Hai tầng đầu không nguy hiểm mấy, bởi vậy chúng ta mới ở đây."
"Sao gã Max lại muốn có Ma nhãn tinh tú đến vậy?"
"Không!" - Jiro lắc đầu - "Không phải Max!"
Sao cơ?
Tôi nhìn theo ngón tay cậu, nhận ra hình như có gì đó rất bất thường trước mảnh hồn này. Là nó đang khống chế Ken hay là Ken đang khống chế nó thế?
"Hắn để mảnh hồn này làm mồi cho oán hồn trong đây xâu xé, bản thân mình thu liễm khí tức, chờ thời cơ để cướp lấy Ma nhãn tinh tú. Do sinh hồn của hai chúng ta quá mạnh nên Saito Ken mới giả vờ không tấn công, chỉ để mảnh hồn của Max làm bình phong."
Tôi chăm chú nhìn đứa bé xấu xí trước mặt, những gông xiềng trên người nó có ánh sáng tím lập lòe như một con rắn có thể nẹt ra tia điện. Mùi phép thuật rất quen thuộc.
Jiro đặt quả cầu ánh sáng ở trong lòng bàn tay, cậu nhắm mắt, từ cơ thể phát ra ánh sáng xanh ngọc, tạo thành một kết giới bao bọc hai chúng tôi. Tôi nhìn chung quanh, nhận ra có rất nhiều đôi mắt lấm lét đang ẩn núp quanh đây, trong màn kết giới, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm và thèm khát của bọn chúng đối với hai chúng tôi.
Con ếch vừa rồi là thú giữ cửa của mười hai tầng mộng cảnh, mười hai con mắt của nó mở ra mười hai khung cảnh khác nhau, tôi đã ăn may thật sự khi rơi vào đúng tầng mộng thứ hai, nếu rơi vào một tầng mộng sâu hơn, tôi sợ rằng mình không thể trở ra.
Jiro bảo tôi con ếch đó vốn đã chờ tôi đến. Vì sao thì cậu không rõ, chỉ biết là nó đã đưa tôi tới tầng mộng thứ hai, Kozakura còn dắt tôi đi đúng đến nơi cần tìm. Có lẽ, đó gọi là duyên. Bà ấy muốn gửi gắm ở tôi điều gì đó.
Tôi nhìn chiếc lọ băng trong tay mình, cái lạnh khiến tay tôi bị bao bởi một lớp băng mỏng, tuy vậy nhưng tôi lại không thấy lạnh đến mức không cầm nổi, dù xúc giác gần như đã không còn lấy có cảm giác gì.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ