Điều 10 Hiến pháp của Đế quốc Herzlos quy định: "Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất."*
*Ý tưởng mô phỏng từ Điều 44 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
*
**
Thơm quá!
Đó là mùi của mì trứng nóng hổi, trong tô còn có hai lát thịt vừa chín và một nửa quả trứng lòng đào, thêm cỏ Suna màu tím xanh cắt nhuyễn dậy nên hương thơm nhẹ, trên mặt nước dùng trong veo hiện lên chút váng mỡ lóng lánh, còn được trang trí bằng một ít xà lách tươi. Ta nhìn tô mì đầy ụ trước mắt, đôi bàn tay vừa đặt tô mì lên bàn còn dịu dàng vuốt tóc ta.
- Ăn từ từ thôi! - Mẹ dùng đôi mắt hiền từ nhìn ta, gương mặt xinh đẹp của mẹ vẫn vẹn nguyên như trong hồi ức. Mẹ vấn phần tóc nâu hạt dẻ gọn gàng bằng một chiếc trâm đen có đính một viên hồng ngọc đơn giản. Vóc dáng của mẹ vẫn nhỏ nhắn như xưa, chỉ có điều, ta đã cao hơn mẹ rất nhiều, đã không còn là một đứa trẻ có thể nằm gọn trong vòng tay của mẹ nữa.
Trong ngôi nhà thân thuộc ngập tràn hương thơm của gỗ thông nhập từ vùng Gurfa đang cháy trong bếp sưởi, vang lên âm thanh lách tách, ta ngồi trước bàn ăn bằng gỗ nâu, ngơ ngác nhìn tô mì trứng còn nghi ngút khói.
- Sao vậy Ken của mẹ? Con vừa bảo là đói mà, đây này, mẹ nấu món con thích ăn nhất đây!
Khóe mắt của ta cay xè, mùi mì thơm quẩn quanh mũi, ngậy nồng, thân thuộc biết bao. Mẹ của ta mặc một chiếc váy màu nâu có thêu những bông hoa cánh trắng nhỏ bé viền quanh cổ tay áo. Hơi ấm và mùi hương của mẹ thân thuộc quá. Cảnh tượng yên bình này này làm trái tim ta tựa như một kẻ lạc giữa núi tuyết đột ngột gặp được một ngôi nhà gỗ giữa nơi hoang vắng, trong ngôi nhà đó còn có một nồi súp đang sôi lụp bụp trên bếp, toả ra hương thơm lừng. Đã từ rất lâu rồi ta mới thấy ấm áp đến vậy.
Ta cầm đũa lên, chần chừ, nửa muốn ăn, nhưng lại dừng. Giọng ta nghẹn lại, cố gắng giữ lấy lý trí của mình tỉnh táo lại, hỏi mẹ:
- Sao không có nấm Sao hả mẹ? Con muốn ăn nấm Sao!
Mẹ yêu chiều xoa má của ta rồi bảo:
- Hôm nay mẹ không tìm được nấm Sao, để khi khác con nhé!
Ta mỉm cười, ngoan ngoãn cầm đũa lên, gắp một vài sợi mì, khi gần đưa đến miệng lại bảo:
- Gấp quá đúng không?
Mẹ nghiêng đầu, cách nói chuyện không mấy lễ phép của ta làm chân mày của mẹ hơi cau nhẹ, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- Con sao vậy?
- Lục lọi ký ức của người khác gấp gáp quá, chuẩn bị không kĩ lưỡng, sở hở quá nhiều. Từ nhỏ tôi đã dị ứng với nấm Sao. Tôi cũng không thích rắc cỏ Suna lên món ăn của mình. Mẹ luôn rõ những điều này.
Người mẹ cong môi cười, không đáp. Ta tiếp tục nói:
- Cho dù có xâm nhập được vào tâm trí của tôi, cũng không hẳn là nhìn thấu được tôi. Tôi không phải một kẻ bị nỗi đau chi phối đến mức mất đi lý trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasíaCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...