Chương 28: Phát giác

7 1 0
                                    

Người đó đâu rồi? Sao không nhắc nhở tôi tránh xa những cô gái khác?

*

* *

Hai đứa con gái len người đi vào hẻm nhỏ dẫn ra sau lưng lớp học. Tôi nhấc chân thật khẽ, rướn cổ ngóng xem có chuyện gì. Bảo Trân vén váy ngồi xổm xuống, áp tai vào tường, cũng ẩn nấp, lấp ló ngó nghiêng. Qua những khe hở mập mờ, tôi thấy bóng nam sinh đang đi qua đi lại, kèm theo tiếng cằn nhằn:

- Chết rồi! Bà Nghi tự nhiên trở mặt tố tụi mình thông đồng mua phiếu bình chọn. Giờ làm sao đây?

Trân ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn tôi. Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Sao giọng nói này quen quá!

- Là Song Kỳ! - Nhỏ Trân khẽ giọng nói với tôi.

Hai đứa tôi bần thần nhìn nhau rồi tiếp tục rình mò.

Tiếng nói lại xầm xì.

- Đủ rồi Song Kỳ! Em lo lắng thì ích lợi gì không?

- Vậy thì bây giờ mình phải làm sao chứ?

- Trăng sao gì! Con nhỏ đó uy hiếp anh vụ hạnh kiểm để anh đi giúp em mua phiếu, giờ nó dám khai anh ra thì anh không tha cho nó đâu!

- Thế Danh, sao anh lo cho mình anh thế? Quan trọng em sẽ ra sao đây nè!

- Ngô Song Kỳ, em im lặng chút đi! Nể tình anh em họ anh mới giúp đỡ em nhiệt tình thế. Lỡ mà có bề gì đến tai phụ huynh là phiền lắm nha, em biết tính mẹ của anh rồi đó!

- Nhưng em còn...

"Rột!"

"Ái da!"

- Ai đó?

- Ai đó?

Hoảng hồn, tôi với Trân kéo nhau chạy bán sống bán chết ra khỏi hẻm. Lúc tôi đang chú tâm nghe, Bảo Trân quên béng tôi đang đứng kế bên nên bước lùi đạp vào chân tôi. Bại lộ rồi! Tôi kéo nhỏ chạy khỏi chỗ đó ngay. Hai đứa thở hồng hộc, ráng đi nhanh tới phòng tin học, vờ không biết gì.

Đặt ba lô lên bàn, tôi ngồi phịch ra ghế, Bảo Trân vuốt mồ hôi, túm đầu tỉ tê.

- Tớ không ngờ luôn đó!

- Tớ cũng vậy! - Tôi thở phì phò.

- Giờ sao đây?

Tôi quay qua nhìn bộ mặt đắn đo của Trân, cố truyền đạt hết suy nghĩ của bản thân cho cô bạn hiểu.

- Đừng làm gì cả! Theo như lúc nãy nghe được thì chị Nghi đã đem sự thật ra ánh sáng. Bây giờ Hội học sinh đang xử lí, chúng ta không phận sự thì cứ bình tĩnh đợi kết quả đi. Đừng nóng vội!

- Nhưng mà...

Lúc đó, Song Kỳ vác cặp bước vào. Tôi hẩy vai Trân, ý ngầm kêu con nhỏ tắt đài. Trên khuôn mặt của cô Lớp trưởng thoáng mấy tia bực dọc. Kỳ dừng trước mặt tôi, đảo mắt quanh.

- Vận động bình chọn vất vả nhỉ? Xem kìa, cậu chảy đầy mồ hôi. Như-là-bị-người-ta-phát-hiện-đang-rình-mò-ai-đó-mà-cắm-đầu-chạy-thục-mạng-vậy!

Tôi đáp lại ánh mắt soi mói của Song Kỳ bằng nụ cười bình thản.

- Ơ, sao cậu nói cứ như đang rình rập mọi hành động của tớ thế? Nắng nóng thì đổ mồ hôi, sợ trễ học nên chạy nhanh mới thở hồng hộc. Thế thôi! Mọi suy diễn đều là của cậu!

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ