"Tuyết trắng tang thương hay người tang thương?
Chàng mang ai hoá thành tín ngưỡng? Ta vì ai lang bạt khắp thế gian?
Dây tóc đỏ rơi, bạch ngọc rời thân.
Cố nhân hỏi thế gian hoang đường bao oán thán:
Tuyết mười dặm chưa tan, bao giờ gặp lại nhau?"*
* *
Ngày cuối cùng của kì thi, một tuần nặng nề cũng qua, từng gương mặt học sinh trở nên nhẹ nhõm thấy rõ. Bọn họ nhét vội sấp đề cương vào khu vực thùng rác chứa rác hữu cơ, rồi vui vẻ cặp vai nhau sải bước. Đội Cheerleading bắt đầu tập luyện lại ngay trong chiều hôm đó, ở đại sảnh của trường vang tiếng nhạc sôi động.
An Tử Đằng mặc chiếc áo cam thể thao quen thuộc, chạy theo tôi, sau đó lấy trong ba lô một xấp vé từ khu vui chơi, dùng vẻ mặt nịnh nọt, chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi đã từng hứa giúp cậu ấy mời Ban Mai đi chơi, đổi lại cậu ấy phải giữ kín mồm chuyện tôi đã từng đến nhà cậu. Nhân phẩm của Hà Mã cũng được lắm, cậu hứa sẽ giữ miệng thì chắc chắn là giữ miệng, huống hồ chuyện này ảnh hưởng tới anh trai của cậu, Tử Đằng tất nhiên rất thức thời.
Tôi cầm một tấm vé, tìm Ban Mai, nó đang ngồi dò lại đáp án của môn tự nhiên, gương mặt có chút buồn bã.
- Chắc chắn là sai ba câu trắc nghiệm rồi, còn lại cũng không an tâm. Hu hu, cục cưng à, tớ buồn quá đi! - Con nhỏ vừa nói vừa tựa đầu vào vai tôi, đôi mi cong rung rinh rũ xuống.
Lúc thi xong tôi đã đặt trước trà sữa mà nó thích giao tới tận trường, lúc này, tôi cắm ống hút vào li trà sữa, đưa cho nó, dỗ dành:
- Ngoan, chỉ là vài câu trắc nghiệm tôi mà, các môn xã hội của cậu sẽ tốt hơn thôi!
Ban Mai ngẩng đầu, nhận lấy li trà sữa, uất ức phản bác:
- Cái đứa luôn đạt điểm tuyệt đối như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của mấy đứa ngu tự nhiên như tớ chứ! - Nói rồi đưa miệng hút một hơi gần nửa li trà sữa.
Tôi cười sượng, cũng uống trà sữa của mình. Tôi thường uống trà sữa vị nguyên chất, có hương trà thơm và sữa béo nhẹ, hạt trân châu thơm mùi caramel mềm mại.
Thật ra kì thi này tôi không dốc hết sức, có nhiều câu hỏi tôi làm một cách cảm tính vô cùng.
Năng lực của Ban Mai rất thất thường, đôi khi giỏi Hoá đến mức khó tin, đôi khi đội sổ Vật lý đến mức ngày ngày đều bị chép phạt công thức. Lúc trước tôi không hiểu nguyên do, nhưng bây giờ hiểu ra nhiều lần may mắn lúc Ahmya làm Đồng cốt thuật ngay lúc có bài kiểm tra, vì thế cũng đã tiện tay giúp Ban Mai không ít lần. Ahmya là Độc sư, con bé đó cực kì giỏi ở mảng Hoá học và Sinh học.
Nhắc tới mới nhớ, Ahmya hứa sẽ thăm tôi, vậy mà lâu lắm rồi tôi vẫn chưa thấy con bé đến thăm mình. Chẳng lẽ ở Quỷ tộc có chuyện gì đó? Kể cả Jiro cũng không dùng Đồng cốt thuật. Mọi người im ắng đến mức tôi tưởng là tôi bị bỏ quên tại thế giới này luôn rồi.
Chủ đề rất nhanh được tôi lèo lái đến một cuộc hẹn đi chơi. Mai là đứa rất ham vui, hiếm khi tôi chủ động mời nó đi chơi, cho nên nó rất nhanh bị tôi "lừa" đi. Chuyến vui chơi vào ngày chủ nhật ở khu vui chơi, tức là ngày mốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantastikCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...