Chương 16: Thách đấu

68 4 0
                                    


Khi tiếng hô bắt đầu... Hai đối thủ lườm nhau sắc lạnh. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Ai sẽ chiến thắng?

*

**

Giờ học thể dục buổi chiều.

Tôi đón lấy quả cầu đang bay về phía mình bằng vợt trên tay, dùng sức đánh trả về phía nó. Quả cầu bị trận gió chướng bất tử cuốn đi lệch hướng, văng tít về phía khoảng sân phía xa. Tôi vùng vằng khổ sở đi nhặt lại cầu, sân phía xa cũng có lớp đang học thể dục, họ học đánh bóng chuyền. Tôi nheo mắt nhìn, thấy lớp đó là 11A, đơn giản là nhờ cái dáng cao trội hơn mọi người của Ken và Khiết đang đứng cách tôi không xa. Họ bắt cặp tập bóng cùng nhau.

Ôi chao! Hai người này thân thiết thế sao? Nhìn họ xem, ngồi chung bàn, ăn chung mâm, tập chung nhóm. Tại sao tôi lại cứ thấy họ đang ngầm mâu thuẫn điều gì đó.

- Hey, cục cưng!

Tôi vuốt ngực, thở phào. Mai nhăn mặt, nói:

- Ngắm ai mà ngây ngốc quá vậy?

Tôi lau mồ hôi lăn trên thái dương, đưa tay lên môi khẽ suỵt:

- Nè, 11A mới đổi lịch học thể dục chung giờ với mình hả?

- What? Đâu? Đâu? 11A là có Ken! Ken đâu? Ken đâu?

Tôi chán nản nhìn nó. Haiz, mới nghe tới trai mà hai con mắt nó sáng như đèn pha ô tô rồi. Con nhỏ này lậm Saito Ken nặng quá rồi!

Tôi chỉ vào trán nó, giáo huấn:

- Con gái con đứa! Nhắc tới trai là tươm tướp rồi!

Mai xoa xoa cái trán nhỏ, phụng phịu:

- Trai mà không mê chẳng lẽ tớ đi mê cậu?

Tôi bĩu môi, hết dám đôi co với lí sự cùn của nó.

Trước ánh nắng tươi sáng, Hiểu Khiết mặc áo thể dục màu cam bắt nắng, trông cậu y như một mặt trời bé nhỏ đi lạc dưới hạ giới. Mái tóc đen mun đó xoăn xoăn, Khiết không đeo kính gọng cho dễ tập luyện. Trông cậu khoẻ khoắn và tràn đầy năng lượng.

Saito Ken đứng đối diện Rùa, mặc đồng phục tương tự, quần thể thao màu trắng với đôi chân dài như siêu mẫu trên tạp chí, gương mặt thì... tôi thấy giống yêu nghiệt hơn là "Thiên thần". Cả hai người đó ném, chuyền bóng cho nhau. Nhưng sao thái độ hằn học thế nhỉ? Cứ như không ném bóng vào tay đối phương mà đi quẳng vào đầu, vào mặt nhau nhiều hơn!

Ban Mai nhìn ra được điểm bất thường, thủ thỉ:

- Ôi! Hai người đang tập bóng hay đập bóng vào mặt nhau thế? Ối! Khiết chết tiệt! Cậu ta ném bóng vào trán Ken của tớ kìa! Oa, Ken đau lắm không? Tên HK chết bầm!

Gừhh! Ken chết bầm thì có, xem hắn mới là người ném bóng chuyền trúng đầu Hiểu Khiết trước cơ mà.

*

**

Saito Ken đưa tay phát bóng. Cánh tay trắng trẻo, xương xương với làn da mỏng như một lớp sáp bao phủ từng thớ thịt, đoạn xương thấy rõ những mạch máu xanh đang nổi hằn. Cậu đưa cánh tay cao lên, phát mạnh trái bóng trên tay đến người đối diện, lực đạo không nương tình.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ