Chương 55: Đàm phán

78 4 0
                                    

Cô ấy sợ rồi. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Có người đã đặt cọc cho tôi luyện hóa trái tim của cô, tôi vẫn phải tiếp tục khiến cô rơi vào tình yêu này. Đây là khế ước tôi và người đó đã mang theo.

*

* *

Cả nhóm bỗng nhiên yên lặng.

- Thật tình thì bọn tớ không rõ, chỉ nghe kể lại thôi... - Rùa Khiết ậm ừ. - Lúc đó hai người bị thương nặng lắm, cả người Ken toàn máu. Sau khi đưa cả hai lên xe cấp cứu thì bọn tớ chưa từng gặp lại.

Vẻ mặt Ban Mai lo lắng muộn phiền, giọng thiểu não tiếp lời:

- Tớ có đi hỏi người trực cấp cứu hôm đó. Nghe kể là có người tới xưng là cha của Ken, ông ta không chịu cho Ken phẫu thuật, bảo y tế ở Việt Nam kém lắm ông ấy không tin tưởng, cho nên ông sắp xếp cho Ken bay sang Nhật điều trị rồi! Hồ sơ của Ken trong trường cũng bị rút đi rồi! Nghe bảo... lúc bác sĩ đôi co với ông tự xưng cha của Ken thì trở vào phòng cấp cứu thì thấy Ken biến mất rồi, có lẽ bị người cha mang đi!

- Cậu Ken đó sao cứ bí hiểm kiểu gì ấy! - Đằng vừa nhai vừa nói.

- Hu hu, tớ lo cho cậu ấy quá! Không biết ra sao rồi! - Mai đụng trúng nỗi đau trong lòng, chỉ có thể rấm rứt thở dài.

Tôi cũng thở dài trong lòng, Ahmya mà biết con bé Ban Mai thích Ken như vậy có lẽ nó đã lập hẳn lễ cắt nghiệt duyên dùm cho Ban Mai luôn nhỉ?

Vậy thì đúng là Ken đã cứu tôi và bị thương. Vì bản thân từng là hình nhân giấy, nên tôi hiểu rất rõ cảm giác của Ken, nếu bị thương, cậu ấy sẽ bị văng về trạng thái hồn thể. Nếu như còn là một linh hồn sống, cảm giác đau sẽ dựa trên lúc bị tác động vật lý của cơ thể. Nhưng Ken là âm hồn, không còn phần cơ thể sống, vậy nên mọi tổn thương cậu sẽ cảm nhận được toàn bộ đau đớn khi bị thương, kể cả lúc là hình nhân giấy. Tôi có hơi sốt ruột, không biết từ lúc từ giã đến nay cậu đã sống ra sao. Hi vọng là cậu vẫn ổn. Còn người đàn ông đưa phần cơ thể hình nhân của cậu ấy đi là ai? Có phải là một pháp sư đã thi triển thuật hình nhân máu không? Trong thế giới này vẫn có một số pháp sư lẩn trốn sao?

- Ông đó cứ như bị câm ý, chẳng bao giờ nói chuyện, nhìn cứ thấy tội tội! - Đằng không biết sống chết tiếp tục bình phẩm.

Ban Mai ngưng điệu thê lương, quay sang trừng mắt với con Hà Mã đó:

- Câm cái gì mà câm! Hạ Anh từng bảo lúc đó Ken bị viêm Amidan!

- Ken không có câm đâu, tớ từng nói chuyện với cậu ta mà! - Tôi nói. - Giọng rất dễ nghe, mỗi tội mở lời ra là cậu chỉ hận hắn nên khép miệng lại. - Tôi bổ sung thêm.

Khiết bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, đập vai tôi:

- Sâu lười, con mèo của Ken tớ đang nuôi nè!

Tôi chớp chớp mắt:

- Mây hả? Ủa sao có thể?

- Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ thấy nó quẩn quanh chỗ dẫn qua khu C, tớ dùng khô mực dụ nó lại ăn, cổ nó có cái vòng có cái chuông đúng không? - Cậu ấy hích mũi nói tiếp. - Nó ở nhà tớ hơn một tháng, được cung phụng như Hoàng thượng, bây giờ y như cục mỡ di động, cậu thấy đừng có hết hồn nha!

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ