Tâm tư của đế vương có thể dễ dàng nhìn thấu ư? Không bao giờ có chuyện đó!
*
**
Saito Ken ở trên một sân thượng thật cao để xua tan mùi xú uế từ hang ổ của tên tà phái pháp sư kia. Cho dù đã thành một thứ nhơ nhuốc đến bản thân còn chẳng muốn thấy diện mạo của mình, cậu vẫn không chịu nổi khi phải ở cùng một chỗ với gã.
Thời gian qua mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Ken, nói có chuyện ngoài dự liệu duy nhất chính là cách mà Ken bị đọa thành Quỷ hồn hi hữu đến mức buồn cười. Thời khắc tinh thần của Miyuki bị xáo trộn đã kéo theo linh hồn của cậu cùng rơi vào Ảo ảnh thời không. Điều này đã khiến cho linh hồn của Ken bị đánh thức những mảng ký ức vốn dĩ đã là của tiền kiếp thức dậy cùng. Linh hồn của Miyuki trong sạch và vô niệm đến mức vừa tổn thương đã đi một mạch đến Ảo ảnh thời không để chuẩn bị gột rửa mọi ký ức. May thay do cô ấy là sinh hồn nên mới rời đi dễ dàng, còn cậu thì bị vướng ở lại. Đây là một sự cố khủng khiếp mà Ken không nghĩ mình gặp phải, vô tình một mạch nhớ ra hàng vạn năm trước đây. Nó như là một cú đánh trời giáng vào tâm trí cậu.
Ken phải liên tục nhắc nhở rằng hiện tại mình là Saito Ken và bổn phận mình đang mang theo là gánh vác sự tồn vong của đất nước. Cú sốc vì thức tỉnh hồi ức đó khiến cậu trở thành Quỷ hồn, nhưng lại khiến cậu nhìn thấu bản chất của thế giới này. Saito Ken biết không nên để ký ức trước kia chi phối, bởi vì vận mệnh của một linh hồn sẽ không cứ ngoái nhìn về quá khứ được. Cho dù như thế nào, cậu vẫn phải gánh vác trọng trách của Saito Ken, cho dù trước kia bản thân mình có là gì đi chăng nữa. Thế nhưng... thế nhưng cậu vẫn run rẩy khi nghĩ đến cố nhân ấy vẫn đang tồn tại bên cạnh mình.
Sao có thể không hoảng sợ khi nhớ ra được kẻ trước kia từng dày vò mình, giam cầm mình, tế sống mình cơ chứ?
Sao có thể không bi thương vì người đó, người vẫn dốc lòng vì thế gian này, dốc lòng xoa dịu hắn và cứu rỗi lấy mình?
Ken ngồi trên thành của lan can, thả chân đung đưa, nhìn xuống bên dưới đường lớn, những dòng xe đang di chuyển vùn vụt, tựa như một con vật lớn mang theo ánh sáng lập lòe đang vẫy vùng bơi dưới một dòng sông đen ngòm. Thế giới nơi đây thật tươi đẹp và đầy sức sống. Ắt nó cũng đã từng trải qua những thời kì mà sự sống đã tàn lụi rồi một lần nữa bùng cháy. Hiện giờ, nơi đây cũng như thế giới phép thuật kia, đang tiếp tục hình thành nên một xã hội loài người trù phú và hỗn loạn.
Thật đẹp đẽ! Cũng thật tang thương!
"Ngươi đã chọn một thế gian như vậy, bọn ta đã cùng ngươi kiến tạo thành những thứ như ngươi ước mơ. Vậy thì ngươi đang hạnh phúc hay hối hận? Hỡi vị Thủy tổ cuối cùng?"
Ken biết sự xuất hiện của mình là để sửa chữa những sai sót của quá khứ. Cũng như những cố nhân kia cũng đang chung tay sửa chữa những sai lầm. Chẳng ai chịu nỗi sự bào mòn của thời gian. Nhưng nếu bản thân là sự vĩnh hằng của thời gian thì còn ai thấu hiểu nỗi cô tịch này?
- Chẳng có vị thần nào ở đây cả. Chúng ta luôn tự dựa vào bản thân mình mà! - Ken mỉm cười, đột ngột từ thành lan can lao xuống, mang theo đôi cánh tím đen như một cánh dơi trong đêm tối, biến mất trong những tòa nhà cao chót vót của đô thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasyCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...