Chương 40: Điều kiện

90 4 2
                                    

Xưa nay Reo ta đây không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.

Vậy nên, muốn hồi sinh, chỉ cần cô ấy đáp ứng một điều kiện!

*

**

Tôi thật ra không biết chỗ đó là chỗ nào, nhưng mà giờ tôi quen có mỗi cậu ta ở đây, nên tôi quyết như kẹo cao su bám dính lấy Jiro, ra sức gật gật đầu.

Tôi cứ tưởng Jiro đi theo đường "hàng không" ngoài ban công kia, ai ngờ cậu đi xuyên mấy dãy phòng trong cung của mình, tới một cái cửa cao gần 3 mét hình bán nguyệt, cậu dùng một động tác chạm vào mặt cửa, nơi có một khung như chiếc gương soi, chiếc cửa rục rịch bật mở. Đập vào mắt tôi là một đại sảnh tựa như một sân bóng đá trải thảm nhung đỏ sang trọng. Trên tường trang trí bằng những hoa văn ẩn hiện trang nhã và treo nhiều tranh vẽ treo dọc trên hành lang, tranh nào cũng có hình ảnh chuyển động, có bức tranh tĩnh vật bên cửa sổ còn thấy được gió rung rinh màn cửa, còn tranh vẽ con vật oai dũng còn thấy nó đang gầm rú. Tôi dừng lại trước một bức tranh mỹ nhân chơi một loại nhạc cụ nửa giống tỳ bà, nửa giống vĩ cầm, mỹ nhân đó còn hỏi tôi muốn chơi bài nhạc nào.

Jiro quay đầu nhìn tôi đứng tần ngần trước bức tranh, phì cười:

- Đi thôi nào!

Dọc đường di chuyển, có rất nhiều người chạm mặt Jiro, họ đều khom người đưa tay phải đặt lên ngực trái hết sức cung kính. Tôi dựa theo trang phục của họ để đánh giá, có lẽ họ là người phục vụ trong hoàng gia. Trang phục của họ có kiểu áo vạt chéo điển hình, tầng tầng lớp lớp thướt tha, ống tay áo của người hoạt động nhiều thì bo gọn gàng như tay áo măng sét, hoặc sẽ rộng và dài kiểu như của Reo, trên trang phục có viền nhiều hoa văn thổ cẩm nhưng không mang theo ánh sáng lấp lánh thần tiên như đồ của Hoàng tử, Công chúa. Tôi đoán thứ khác biệt nằm ở chất liệu vải mang trang phục. Thời tiết ở đây rất lạnh thì phải, mọi người đều mặc rất nhiều lớp áo. Mũ, viền áo đều đính lông các màu khác nhau. Đặc trưng nhất là từ kiến trúc trang trí lẫn trang phục đều mang màu sắc trầm, nhưng phối màu hài hòa giữa những gam màu nóng và lạnh, phổ biến là các màu đen, đỏ vàng nâu, trắng ngà, xanh tím.

Tôi thấy đại sảnh rộng dài, trần và tường đều có những vân họa tiết như thạch nhũ trong núi đá vôi tạo ra, hòa cùng sắc đèn ngà vàng mờ ảo long lanh. Chúng tôi băng qua một khúc cua, chỗ đó có một khoảng lớn giống như "bãi đáp trực thăng" trong phòng Jiro, có một trụ cao tỏa ra ánh sáng xanh lam và đỏ cam cao như một ngọn lửa bất diệt bùng cháy tận mười mấy mét.

Rốt cuộc cũng đi tới Y sư viện. Đó là một cung lớn, phía ngoài có mái vòm, trên đỉnh đầu giăng những dải lụa nhiều màu. Chúng tôi đi sâu vào bên trong, qua khỏi cổng Y sư viện là một khu vườn lớn được bao bọc bằng một lớp kính đàn hồi trong suốt, bên trong đó có khá nhiều loại cây cỏ hoa lá kì lạ nhiều màu sắc, có loại sáng lấp lánh, có loại còn cử động chạy nhảy giống như sống trong một thủy cung cá. Có mấy cây chạy loạn đập người vào lồng kính mái vòm rồi bật ngửa ra sau hết sức buồn cười.

Jiro nói Y sư viện chỉ là cơ quan nghiên cứu y khoa riêng của Hoàng cung, không phải một cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Y tế ở thế giới của tôi. Nhưng hầu hết tinh anh trong ngành y khoa lại nằm ở Y sư viện, nơi đây cũng có một thư viện y khoa lớn nhất cả nước, là nơi không phải ai cũng có quyền tiếp cận.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ