17. Môi Zin

441 29 2
                                    


"Thật ra con là công chúa! Xin lỗi vì đã giấu con đến tận bây giờ!" Bà tiên đỏ nói với công chúa.

———

"Thì ra nàng là người mà ta đã gặp trong khu rừng ấy!" Hoàng tử thì thầm với công chúa đang say ngủ.

Đoạn mọi người thích nhất đã tới, cảnh hoàng tử hôn công chúa.

Trong lúc tập, cảnh này chỉ cần cúi đầu xuống thật gần mặt nhau, lợi dụng góc nhìn của sân khấu để thấy như là hai người đang hôn nhau. Nhưng mà, lúc Tiêu Chiến cúi ngưới xuống, Trình Tiêu là thị vệ bên cạnh, cố ý gạt chân anh khiến anh mất thăng bằng cúi người về phía trước.

Dưới sân khấu mọi người gào thét rất dữ dội, có thể nói là long trời lở đất.

Anh trợn tròn mắt, hoang mang - ngạc nhiên - sau đó là xấu hổ.

Da mặt anh vốn mỏng, chỉ cần tác động gì lên là sẽ lập tức ửng đỏ. Lúc này, mặt anh như có máu, đỏ chót một khuôn mặt ra đến tận mang tai.

Vương Nhất Bác cũng trợn tròn mắt lên, không thể nào diễn được nữa.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, hai người họ chạm môi rồi! Vì cú gạt chân của Trình Tiêu.

Phần cô cũng rất ngạc nhiên, cô vốn là muốn gạt chân để Tiêu Chiến té ngã, cô muốn anh phải bẻ mặt trước mọi người cơ.

Không phải là té ngã vào Vương Nhất Bác của cô!

                               ——————————

"Này Kế Dương, lúc nãy chúng mày biểu diễn. Các chị ở dưới hét quá trời luôn á!" Uông Trác Thành nói với Kế Dương trong phòng thay đồ.

"Chịu thôi! Làm sao mà các chị ấy chịu nổi với cái vẻ đẹp nghiêng thành đổ nước như tao!"

"Lại tự luyến rồi, mày là nghiêng thùng đổ mắm nhá!"

"Im đi!" Cậu nói, đầu quay ra cửa.

"Ô, hoàng tử công chúa vào rồi nè!" Kế Dương nói giọng trêu chọc.

"Chiến ca, lúc đấy anh diễn hay thật đấy, em ngồi dưới mà cứ tưởng hai người đang hôn nhau thật ấy!" Trác Thành quay lại cười nói với anh.

Nghĩ lại lúc đó, cậu và anh cùng nhau đỏ mặt hết nhìn nhau rồi nhìn xuống đất.

Đúng là có hôn thật!

——————————

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến ngồi co gối trên giường, ánh mắt hối lỗi đến Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại xin lỗi em?"

"Anh không cố ý! Xin lỗi..."

"Em không để ý đâu mà!"

"Đó là... lần đầu của em?" Và cũng là lần đầu của anh.

"Phải! Thì sao hả anh?"

"Xin lỗi!" Anh cảm thấy có lỗi quá đi.

"Em đã nói là anh không cần xin lỗi em!"

Cả hai im lặng một lúc lâu, tâm trạng hai người không giống nhau.

Tiêu Chiến anh cũng mất đi nụ hôn đầu, nhưng sao anh lại không có cảm giác hối tiếc gì thế kia? Ngược lại còn có chút vui vẻ. Anh lo cho cậu, mất đi nụ hôn đầu bởi một người con trai, cậu có sốc lắm không? Anh sợ sau lần này cậu sẽ xa cách anh, nghĩ anh là một thằng bệnh hoạn. Cố tình tiếp cận em ấy thì sao?

"Anh ơi!"

"Huh?"

"Em thích anh!" Vương Nhất Bác mạnh dạng nói với anh, cậu suy nghĩ kĩ rồi.

"Sao?"

"Em rất thích anh! Rất rất thích anh!"

"Đừng đùa như vậy!"

"Em nói thật!"

"Anh không tin!"

"..."

"Ey ey em làm gì?" Tiêu Chiến giật mình khi cậu nắm lấy tay anh, đặt lên ngực.

Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến tay anh, cảm nhận tim cậu đập liên hồi, càng lúc càng nhanh.

Thình thịch thình thịch!

"Lần đầu gặp anh nó cũng như vậy!"

Nhịp tim em đập nhanh bất thường.

"Miệng có thể nói dối nhưng trái tim thì không thể đâu anh!"

"Cho em cơ hội có được không?" Ánh mắt cầu tràn ngập mong đợi và lo lắng.

"Tuy... Tuỳ em!" Anh rụt tay lại, nằm xuống đắp chăn ngủ.

Cậu cũng với tay tắt đèn đi. Đêm nay rất khó ngủ đối với hai người họ.

Em ấy thích mình, mình có thích em ấy không?

Thích có nghĩa là gì? Anh không biết, anh thực sự không biết! Anh ở gần em ấy không cần phải tỏ ra lịch sự, không cần khiêm tốn, không cần nhã nhặn như ở với người khác. Ngược lại còn rất tự nhiên, thoải mái, còn đặc biệt vui vẻ, có khi còn đánh nhau với em ấy. Còn cho em ấy gọi mình là "Anh ơi~"

Cảm giác này là gì?

.

.

.

.

.
—————————————————————————

5-6-2021

Tiếp theo: Cún Con

Vốn định đặt chap này là tỏ tình cơ, nhma sợ mấy cô biết trc:))))

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ