16. Tập kịch

466 28 3
                                    


"Oa... Lão Vương! Vai của em rộng thật đấy, ra dáng đàn ông quá đi!" Tiêu Chiến vừa cầm thước dây đo vừa cảm thán.

Anh cùng với vài người khác được giao nhiệm vụ thiết kế trang phục cho vở kịch.

"Tự nhiên gọi em là lão Vương vậy hả lão Tiêu?" Cậu nói lại.

"Lão Vương, giang hai tay ra."

"Ò..." Cậu rất ngoan ngoãn làm theo.

Anh vòng tay ra sau lưng cậu để lấy số đo, tư thế này giống như Tiêu Chiến đang ôm cậu làm cậu bất giác đỏ mặt. Nếu sau này có thể như vậy được thì hạnh phúc quá!

Quang minh chính đại ôm Chiến ca! Chọc mù mắt chó!

"Eo của em cũng thật nhỏ!" Tiêu Chiến lại tiếp tục khen ngợi body của cậu bạn nhỏ này rồi.

"Eo anh cũng rất nhỏ..." vì lúc ôm anh ngủ em có sờ!

——————————

"Ôi hoàng tử, xin thứ lỗi ta chỉ là một dân nữ bình thường!" Vương Nhất Bác cầm quyển kịch bản đọc đọc.

"Trời ơi Vương Nhất Bác, cậu đọc thoại hay là đọc kinh vậy? Buồn ngủ quá trời luôn à!" Một bạn học của cậu nói. Như thường nhận được cái liếc mắt rất trìu mến...

"Thôi đừng có cãi nhau nữa các em! Đây, tới phân cảnh công chúa đưa tay vào mũi kim đây này!"
Cô tổng phụ trách nói với mọi người.

"Xin lỗi cô."

———

Một tuần rưỡi trôi qua, cũng đã gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường. Mọi người gần như đã chuẩn bị hoàn tất. Phục trang, ánh sáng,... tất cả đều không gặp trục trặc gì.

Bên nhóm của Tiêu Chiến chỉ cần tập vợt lại thêm vài lần nữa là được rồi. Không gặp vấn đề gì to tát.

Mọi người trong nhóm tập kịch đang cùng nhau ăn uống...

"Nói cho mấy người nghe, không có ai làm vai bố của thằng Bác hợp hơn tôi đâu! Hahahaa!" Tống Kế Dương cừa ăn vừa đùa.

"Biết tại sao mày đóng lại hợp không?" Uông Trác Thành lên tiếng. Cậu cũng là bạn lúc nhỏ của Tống Kế Dương và Vương Nhất Bác. Đang học nhiếp ảnh.

"Diễn giỏi chăng?"

"Là do kiếp trước mày có kinh nghiệm làm ba nó rồi!"

"Hahhahahahhahahahahahahahahaha" Cả đám lại được cười ồ một phen.

"Tại sao tao không nghĩ ra nhỉ? Hahahaha!"

Còn người bị đem ra chọc mặt đã đen lại, sẵn sàng giết người... Cậu không thích người khác đem cậu ra đùa như vậy, dù cho có là bạn thân.

Người khác thì bóp cổ, bạn thân thì ụp mặt vô vỏ sầu riêng!

Mà nhắc tới bạn thân thì vẫn đang ngồi cười sằng sặc rồi, làm gì có thời gian mà quan tâm cậu có vui hay không.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thấy vậy, vỗ vỗ lưng cậu. "Chỉ là đùa thôi, bình tĩnh!"

Đúng là chỉ có Chiến ca hiểu mình!

"Nãy giờ Trình Tiêu không nói gì vậy? Cậu mệt sao?" Một bạn học lo lắng hỏi cô.

"Không có gì đâu! Mọi người cứ nói chuyện với nhau đi!" Cô mỉm cười dịu dàng.

——————————

"Dương Dương, chuẩn bị xong chưa?" Vương Hạo Hiên bước vào phòng thay đồ, nhìn người thương trước mặt, ân cần hỏi han.

"Xong rồi a! Anh nhìn xem, có ra dáng đức vua không?" Cậu bây giờ đã thay đồ xong, chỉ chờ trang điểm với gắn râu giả thôi.

"Em mặc bộ này nhìn như công chúa ấy!" Anh trêu chọc.

"Công chúa cái gì mà công chúa, nhìn ngầu như thế này cơ mà! Bác sĩ thường không có mắt thẩm mĩ giống anh à? Biết vậy khỏi mặc làm gì!" Kế Dương phụng phịu.

Vì trang phục được làm theo phong cách cổ trang, rất nhiều lớp áo rườm rà. Mặc vào có chút khó chịu, lại gặp thời tiết dạo này hơi oi bức, mặt Tống Kế Dương đã lấm tấm mồ hôi.

"Anh xin lỗi em được chưa! Mệt quá đi à~" Tay lấy khăn lau mặt cho Kế Dương.

Ủa? Rồi hai người có để ý là không phải chỉ có hai người ở đây không?

Tự nhiên bị ăn cơm chó tập thể!

——————————

"Đến năm mười lăm tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết!" Mụ tiên hắc ám chẳng thèm nói thêm một lời nào, quay mặt bỏ đi.

———

"Công chúa sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm!"

———

Màn kịch diễn ra rất suôn sẻ, mọi người ai nấy đều chăm chú xem kịch, rất thích thú.

"Vương Nhất Bác, chị yêu em! Các chị yêu em aaaa!" Tiếng của những chị gái.

"Aaaaa!!! Chiến ca xuất hiện rồi, xuất hiện rồi! Soái quá đi! Anh mặc trang phục cổ trang soái quá đi Chiến caaaaa!!!" Một cô gái nắm lấy tay cô bạn ngồi bên mà nói.

Họ đang xem kịch, nên rất có ý thức, gào thét nhỏ nhất có thể, nói đúng hơn là la hét không lên tiếng.

Trên sân khấu lúc này đang đến đoạn công chúa và hoàng tử gặp nhau ở trong rừng, khi công chúa đi hái dâu tây.

"Ôi hoàng tử, xin thứ lỗi cho, ta chỉ là một dân nữ bình thường!"

"Ta không quan tâm, ta chỉ biết rằng người là định mệnh đời ta! Yêu người từ cái nhìn đầu tiên!"

"Ối giồi ôi, hoàng tử của tôi tỏ tình kìa! Aaaa!! Tiêu Chiến!" Một bạn nữ thì thầm, giãy đành đạch với bạn nữ ngồi cạnh.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

1-6-2021

Tiếp theo: Môi Zin

Fic này còn dài lắm, các cô chứ ngồi đó chờ ăn cơm chó cùng với tui đi:33

Háp pi chíu rền đây nha!!🎁🎁

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ