"Àiiii! Không được!" Tiêu Chiến vò nát bản thảo trang phục, ném vào sọt rác ở góc phòng, nhưng toàn ném ra ngoài thôi.Đây đã là bản thứ bảy rồi, trang phục vẫn không có gì đặc sắc. Đầu óc không nặn ra được một ý tưởng nào, anh phải nộp bản thảo trang phục mới vào ngày mốt. Làm sao kịp đây?
Chắc tháng này bị trừ lương quá! Ai nói làm thiết kế thời trang là sướng chứ?
"Cốc cốc!"
"Anh ơi, uống Cacao này!" Vương Nhất Bác bước vào, đưa ly Cacao nóng ấm đến đặt lên bàn. Sẵn tiện xoa xoa đầu Tiêu Chiến, vuốt xuống mớ tóc lộn xộn của anh.
"Làm gì mà đầu tóc bù xù như ổ quạ vậy?"
"Anh không có ý tưởng gì hết a..." Tiêu Chiến nằm dài trên bàn, miệng than vãn không ngừng.
"Anh nghĩ ngơi cái đã, uống đi này!" Vương Nhất Bác đưa ly Cacao đến trước mặt anh. Sau khi Tiêu Chiến cầm lấy uống rồi mới đi loanh quanh phòng xem có gì hay ho không.
Cậu tia được cái giá để phụ kiện của Tiêu Chiến, đi qua đó moi moi móc móc làm sao ra được cái mũ phớt đen khá đơn giản. Nhưng nhìn khá thuận mắt Vương Nhất Bác.
"Cái nón này là anh làm luôn đó hả?"
"Anh làm đó!" Tiêu Chiến ngồi nhâm nhi ly Cacao mà Vương Nhất Bác đem tới.
"Ngầu quá!" Cậu đi đến chiếc gương soi toàn thân, vuốt vuốt tóc rồi đội cái nón lên đầu. Không ngừng cảm thán.
"Bảo bảo!"
"Hửm?" Tiêu Chiến nãy giờ ngồi lướt Weibo ngước lên nhìn.
"Em có phải là đẹp trai quá mức cho phép không?" Vương Nhất Bác ngắm nhìn mình trong gương. Không quay lại mà hỏi Tiêu Chiến.
"Tự luyến!"
"Gì chứ? Cún Con của anh không đẹp trai sao?" Nghe anh nói, cậu lập tức quay lại bĩu môi làm nũng, bày ra vẻ mặt "Cún Con ủy khuất".
"Không!"
Vương Nhất Bác khóc thầm trong lòng.
Lúc này Tiêu Chiến mới ngước lên nhìn kĩ, khi nãy chỉ là liếc một cái cho có lệ. Cái áo len cao cổ mà cậu mặc hôm nay lại rất phù hợp với cái nón phớt đen trên đầu. Đầu anh bỗng loé lên một ý tưởng.
"Em đứng yên đó, đừng cử động!"
"Hửm? Sao anh?"
"Đứng đó chút đi!"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo, đứng yên một chỗ. Còn Tiêu Chiến thì cặm cụi vẽ vẽ bôi bôi cái gì đó, thi thoảng ngước lên nhìn cậu một cái.
"Anh làm cái chi dọ??" Cậu đi đến bàn nhìn thứ mà anh người yêu mình cặm cụi nãy giờ. Thoáng cái mà Vương Nhất Bác đã đứng đó được mười lăm phút, nhưng với người tập thể thao nhiều như cậu thì cũng không nhằm gì.
"Bắt người ta đứng mỏi chân quá a~" Nhưng vẫn muốn ăn vạ Tiêu Chiến một chút.
Thấy người kia không nói gì, chỉ từ tốn đặt cây bút chì xuống. Rồi nhanh như cắt kéo mặt Vương Nhất Bác lại hôn, cậu bị bất ngờ không kịp phản ứng bị Tiêu Chiến kéo lại thì mất thăng bằng ngã nhào về phía anh, chiếc nón đang đội trên đầu cũng rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...