"Này! Mày với anh Chiến đang gì gì đó với nhau à?" Tống Kế Dương đi bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi."Không có."
"Vậy sao hai ngư..."Đang nói giữa chừng thì giọng cậu bị cắt ngang bởi âm thanh loa phát thanh của trường.
"Thông báo cho tất cả các em sinh viên. Giờ tan học cử đại diện của cả ngành đến hội trường để bốc thăm các tiết mục văn nghệ mừng 95 năm thành lập trường. Khoa nào cũng phải tham gia! Tôi xin nhắc lại..."
——————————
Tiêu Chiến đang trên đường đến hội trường, anh là người được chọn đại diện bốc thăm. Đơn giản vì anh là học trưởng.
"Trò Tiêu!" Thầy Minh thấy anh đến liền gọi.
"Em chào thầy!"
"Đến bốc thăm à? Em vào đi." Trên môi thầy nở nụ cười tươi.
Anh cúi đầu chào thầy rồi đi vào trong, dạo này anh cứ thấy thầy tốt với anh hơn thì phải? Đáng lẽ ra mọi người cũng từ chuyện đó mà tránh xa anh, ít người nói chuyện với anh, ghét anh, nói xấu anh chứ! Nhưng sao bây giờ lại không có?
Cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy!
——————————
Anh bốc vào diễn kịch.
Đại diện một khoa có khoảng bốn người. Ngành mỹ thuật chỉ có khoảng 5 - 6 khoa, gom lại thì cũng chỉ cỡ hai mươi mấy. Nhưng chắc phân ra vai chính vai phụ, quần chúng gì đó chắc là đủ.
Có anh, Vương Nhất Bác, Tống Kế Dương và cả Trình Tiêu được chọn cùng với những người khác.
Mọi người họp nhau lại bàn bạc các thứ thì quyết định sẽ biểu diễn vở "Công chúa ngủ trong rừng". Vai thì không thể tự chọn, như vậy sẽ không công bằng nên sẽ bốc thăm. May thì vào vai chính, xui xui thì vào vai lính gác không chừng.
"Cầu cho mình làm công chúa nhỉ! Có khi hoàng tử sẽ là Tống Kế Dương hoặc Vương Nhất Bác?"
"Bà ảo tưởng quá đi! Công chúa của tôi nhé! Hoàng tử sẽ là học trưởng Tiêu!"
———
"Tôi vai hoàng tử này!" Tiêu Chiến nói lớn.
"Anh may thật đấy! Em làm cha của công chúa này!" Kế Dương kế bên lên tiếng.
"Bác, mày vai gì đấy?" Sẵn tiện hỏi thằng bạn mình đứng kế bên.
"..."
"Hey! A du ô kê? Sao im ru vậy? Mày làm vai gì mà mặt nhăn thế?"
Thấy thằng bạn mình đứng im ru nhìn mảnh giấy, Kế Dương hỏi. Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, giật luôn mảnh giấy trong tay cậu. "Đưa đây xem nào..."
"Gì thế?" Tiêu Chiến cũng tò mò thò đầu vào xem.
"Phụt!!! Hahaa... Vương Nhất Bác làm công chúa! Hahhahaaaa..." Tống - không kiềm chế được - Kế Dương phá lên cười một trận lớn, làm ai cũng quay lại nhìn theo hướng này.
Vương Nhất Bác bị thằng bạn cười vào mặt như vậy, ngại có giận có. Hận không thể vào lúc này ụp mặt nó vào vỏ sầu riêng cho bỏ ghét. Chỉ có thể đút miếng giấy vào miệng nó cho nó im lặng.
"Sắp vai đến đâu rồi?" Một giọng nói trong trẻo cất lên. Là cô tổng phụ trách ngành mỹ thuật.
"Dạ chia vai có hơi..." Một bạn nam nói.
"Nam đóng vai nữ, nữ đóng vai nam ạ!"
"Chà! Khó nhỉ? Có nên phân vai lại không?" Cô tổng phụ trách nói.
"Không cần đâu ạ!" Mọi người nhao nhao.
"A! Hay là như vậy đi! Chúng ta làm trang phục cổ trang, không phải sẽ đỡ hơn hay sao?" Người vừa nói là Tống Kế Dương. Dù gì thì cổ trang nam nữ đều mặc "váy", chắc chắn là sẽ ổn.
"Ừ được đấy được đấy!" Mọi người ồ ồ lên.
"Thế cô giao phần trang phục lại cho khoa thiết kế thời trang nhé!" Cô nói
"Được ạ!"
Thế là vai diễn trong vở kịch được giữ như cũ không thay đổi.
Tiêu Chiến vai hoàng tử - vai chính
Vương Nhất Bác vai công chúa - vai chính
Tống Kế Dương vai đức vua (cha công chúa) - vai phụ - xuất hiện đầu và cuối vở kịch
Trình Tiêu vai thị vệ của hoàng tử - vai phụ - luôn đi cùng hoàng tử, có thoại sương sương.
Và một số người khác...
——————————
"Hiên ca! Anh biết gì không? Vở kịch sắp tới ngành của bọn em diễn là Vương Nhất Bác làm công chúa đấy! Hahahahahahhahahah..." Tống Kế Dương vừa kể vừa cười ha hả.
"Thế ai là hoàng tử?" Vương Hạo Hiên hỏi.
"Chiến ca a!"
"..." Hiên đứng hình mất 5 giây!
"Sao thế?"
"Không có gì! Đúng là mắc cười quá mà! Haha!!"
Sao thằng em cùng họ khác ông nội kia lại may mắn như vậy chứ? Không công bằng...
"Thế anh có làm gì không?"
"Anh không, anh làm khán giả thôi!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————30-5-2021
Tiếp theo: Tập kịch
Bộ này lúc đầu tui định là chỉ làm short short thôi, nhưng mà ghi nháp ra mười mấy cái gạch đầu dòng. Và nó đã biến thành longfic:))
Khok thét😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
أدب الهواةTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...