"Em không gặp bố mẹ hơn tám năm nay!"Động tác của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
"Anh xin lỗi, đáng lý ra không nên hỏi em!"
"Không sao đâu!" Vương Nhất Bác quen như vậy rồi.
Nói rồi cả hai im lặng, không nói với nhau câu nào. Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng vù vù của máy sấy tóc và tiếng thở đều đặn của hai người.
Lúc này như có tảng đá đè nặng lên tâm trí, mỗi người một suy nghĩ...
"Xong rồi Cún Con!"
Vương Nhất Bác lật đật ngồi lên ghế thở dài, còn Tiêu Chiến thì đi cất máy sấy tóc, sau đó cũng đến ngồi cạnh cậu. Vẫn không nói gì với nhau!
"Cái đó... bố mẹ em đi sang nước ngoài làm việc lúc em mười hai tuổi, em ở nhà chính với ông bà nội. Thi đại học xong thì lên đây ở cùng ông bà ngoại! Lâu lâu có gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng bây giờ cái gì cũng không còn!" Tiêu Chiến không tò mò chuyện gia đình của Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại chủ động muốn kể cho anh nghe, tốt nhất là nên yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Có người chịu lắng nghe mình sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều!
Vương Nhất Bác kể về chuyện gia đình mình, thái độ dửng dưng thờ ơ như đang tóm tắt một văn bản, không nhìn ra chút chua xót buồn bực nào. Nhưng đấy là vẻ bề ngoài, còn trong lòng cậu ra sao ai mà biết được.
"Tại sao em không đi cùng?"
"Em không muốn."
"Nhờ vậy mà em gặp được anh không phải sao?" Vương Nhất Bác cười nói, giọng nói chứa đầy sự mãn nguyện.
"Cô đơn không?"
"Hả?"
"Mấy năm nay em có cô đơn không?"
"Có buồn không?"
"Có Kế Dương chơi với em từ nhỏ đến lớn, làm sao mà buồn chứ!"
"!!" Vương Nhất Bác bất ngờ nhận được cái ôm từ Tiêu Chiến, sau đó cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh.
"Không sao đâu Vương Nhất Bác, tương lai sau này em còn có anh!"
Tiêu Chiến hiểu cậu nói như vậy chỉ để anh không lo lắng. Có đứa trẻ nào sống xa bố mẹ lại không cảm thấy buồn bã cô đơn đâu chứ! Có bạn chí cốt ở bên cạnh cũng đâu vơi được nỗi buồn khi không có bố mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác. Vương Nhất Bác thực sự nói dối rất tệ!
"Em có nhớ họ không?"
"..." Cậu tựa cằm vào vai Tiêu Chiến, không nói gì một hồi lâu.
Nếu hỏi về "nhớ nhung", muốn gặp bố mẹ thì Vương Nhất Bác muốn chứ, muốn lắm! Nhiều lần cậu muốn gọi điện cho họ nhưng nhận lại là tiếng chuông kéo dài chẳng có hồi âm. Cố bao nhiêu lần cũng bỏ cuộc.
Còn nếu hỏi về nghĩa kia thì cậu sớm đã quên mất rồi. Tám năm không gặp, Vương Nhất Bác đã sớm quên bố mẹ mình trông như thế nào rồi! Bây giờ chỉ dựa vào trí nhớ lúc nhỏ để tưởng tượng ra, bây giờ khuôn mặt họ đã có vài nếp nhăn, tóc cũng đã bạc đi vài sợi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...