Tiêu Chiến đang say sưa nhìn người đang nhảy trên chiếc bục kia, tâm trí đều hướng về người trước mắt, ánh mắt đều là u mê cùng ngưỡng mộ. Bỗng chuông điện thoại reo lên làm anh như thoát ra khỏi giấc mộng, luống cuống bấm nghe máy."Alo ạ?"
"A Chiến, phó giám đốc vừa gọi chị hỏi em cả ngày nay đang ở đâu mà anh ấy nhắn tin không trả lời, đang gấp lắm đấy!" Giọng của Tuyên Lộ gấp gáp truyền đến tai anh.
"A em biết rồi, em xem ngay! Cảm ơn chị!"
Tiêu Chiến bật phần tin nhắn của anh và phó giám đốc lên, nhìn thấy một tệp tin liền bấm vào xem. Sau đó rất nhanh liền nhắn tin lại cho phía bên kia.
Tiêu Chiến:
Xin lỗi hôm nay tôi khá bận, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể!Phó giám đốc:
Tốt nhất là hai ngày nữa nộp cho tôi.———
Mãi không thấy có động tĩnh gì, mọi người xung quanh cũng im bặt. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn thì thấy anh đang cầm điện thoại bấm bấm. Hình như đang nhắn tin với ai đó.
Nãy giờ không nhìn mình được một cái à? Bỏ mình đi nhắn tin gạ gẫm ai rồi?
Máu ghen nổi lên, cậu đứng thẳng lại khoanh tay, sau đó quơ quơ tay trước mặt anh. Không có động tĩnh, mặc kệ nơi đông người, Vương Nhất Bác giật lấy cái điện thoại trên tay Tiêu Chiến đút vào túi mình.
"Này!" Anh với tay chụp lại nhưng không kịp, lại bị Vương Nhất Bác kéo vào ôm chặt. Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã bổ vào lòng cậu, tay bấu vào áo cậu, mặt kề sát bờ ngực rắn chắc kia. Vì Vương Nhất Bác đang đứng trên bục nên nhìn có vẻ cao hơn Tiêu Chiến, thuận lợi ôm người kia thật chặt.
Xung quanh có tiếng xuýt xoa hú hét làm Tiêu Chiến muốn ngước lên cũng không dám, mặt dính vào người Vương Nhất Bác, hít lấy mùi hương nam tính của cậu.
"Bài lúc nãy em tặng cho anh, có thích không?" Cậu hỏi anh bằng chất giọng ôn nhu, trìu mến. Thanh âm chỉ cả hai có thể nghe. Bỏ chuyện lúc nãy anh nhắn tin không quan tâm cậu ra sau đầu.
Tiêu Chiến gật đầu, ôm chặt cậu thêm một chút.
"Giáng Sinh vui vẻ!" Vương Nhất Bác nói, hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái. Mọi người xung quanh không hét thì la lên.
"Aaaa ngọt ngào quá!"
"Tiểu ca ca, tim em nhũn rồi!"
"Aaaaa đó là Vương học trưởng khoá hai đó!"
"Đẹp trai quá! Còn là học trưởng nữa!"
"Người yêu anh ấy là ai thế?"
"Ơi là trời vụ gì bu đông quá vậy??" Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên vừa mới đi vệ sinh ra, tự nhiên thấy một "cục" người đang đứng bao quanh ai đó. Với phán đoán của cậu thì Vương Nhất Bác chắc là ở trung tâm rồi nên cùng với anh người yêu chen qua đám người đi vào.
"Đi về, đứng đây làm gì nữa!"
"Biết là tụi bây thương nhau đó nhưng cũng đừng show ân ái nơi đông người vậy chứ! Thằng này!" Vương Hạo Hiên kéo Tiêu Chiến ra khỏi người Vương Nhất Bác, lôi ra khỏi đám người.
Anh thì đang cứng đơ hết cả tay chân, đầu như muốn bốc khói nên cứ bị thằng bạn thân kéo xềnh xệch ra ngoài.
"Này!" Vương Nhất Bác chạy lại đá Vương Hạo Hiên một cú vào chân.
"Cái gì nữa hả ông cụ non?"
"Anh ấy tự đi được, buông tay!"
"Chậc! Chú mày ghen với anh đây luôn hả?"
——————————
"Tí Vua về rồi! Mọi người ơi Tí Vua về rồi kìa!"
"Trời ơi Tí Vua ngài về rồi, tụi con nhớ ngài quá à!"
"Khuya rồi đó, đi ngủ được chưa Cún Con!" Tiêu Chiến vừa đánh răng rửa mặt xong, bước ra ngoài liền thấy cậu bạn nhỏ kia ngồi xem TV.
"Hong đi!"
"Hửm? Sao vậy?"
"Chưa buồn ngủ!"
"Trời khuya rồi đó! Ngủ đi!" Anh đi lại đứng trước mặt Vương Nhất Bác, chắn tầm nhìn của cậu. Nhưng điều này không làm cậu khó chịu bởi vì từ nãy đến giờ cậu không xem TV, mà suy nghĩ đến chuyện khác.
"Ấy!?" Tiêu Chiến bất ngờ khi Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh với tốc độ anh không kịp phản ứng gì. Vì là cậu đang ngồi trên Sofa, còn anh thì đang đứng nên má Vương Nhất Bác áp ngay vào vùng bụng anh, hai tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
"Em lại làm sao nữa?"
"Nói em nghe đi."
"Nói gì cơ?"
"Anh chán em rồi đúng không~"
"Em nói nhảm cái gì đấy?" Tiêu Chiến đưa tay nắn nắn chiếc má sữa, rồi lại xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Anh không thèm quan tâm em!"
"Lúc nào?"
"Lo nhắn tin không, làm gì biết lúc nào!"
À, trời ơi thằng nhóc này!
"Anh phải trả lời tin nhắn của sếp!"
"Sếp nào? Sếp gì mà Giáng Sinh cũng không cho người ta nghỉ ngơi? Ai?" Vương Nhất Bác đột nhiên hung dữ.
"Thôi thôi, nói ra em cũng đâu biết là ai!"
"Sao em không biết được! Anh nghĩ em không biết à? Ai? Anh nói đi!"
"Thì phó giám đốc Quý!"
"Quý Hướng Không?"
"Đúng rồi, sao em biết?"
"Có gì mà em không biết chứ!"
"Ting!!" Tiếng tin nhắn đến. Tiêu Chiến cho tay vào túi lấy điện thoại ra gõ gõ, rất chăm chú.
"Aaa~ Đồ đáng ghét!" Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ngồi xếp bằng lại trên ghế, miệng gầm gừ mếu máo.
"Cái gì?"
"Grrrrr~"
"Em bị làm sao nữa vậy?"
"Grrr~" Cậu đang dùng tuyệt chiêu làm nũng thần chưởng, thử xem có rặn ra được giọt nước mắt nào không.
"Mếu gì vậy chứ? Xin lỗi em được chưa?"
"Dễ thương quá đi!" Tiêu Chiến chớp thời cơ xoa nắn cặp má mochi mềm mịn kia đến thích cả tay, miệng không ngừng nói xin lỗi.
"Xin lỗi Cún Con!"
"Xin lỗi Cún Con!"
...
"Tha lỗi cho anh~ buông em raa~"
"Xin lỗi Cún Con!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————28-11-2021
Tiếp theo: Dạy Thỏ thỏ chơi game
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...