36. Lam Trạm đẹp trai

303 28 2
                                    


"Aaaa.... sao hơn một tuần rồi công ty chưa gọi điện cho anh thế? Cún Con~" Tiêu Chiến ngồi trên giường nắm vai Vương Nhất Bác lắc lắc.

"Em đâu có biết đâu, cho em chơi nốt ván này đã, đừng có lắc!" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, mặt cắm vào cái điện thoại chơi game với anh em mà đâu để ý, con Thỏ nhỏ nào đó đã ôm gối ngồi ở một góc tự kỷ rồi.

"Khịt! Vương Nhất Bác không còn yêu mình nữa rồi, hong có quan tâm mình, yêu game hơn yêu mình rồi! Vương Nhất Bác không yêu mình nữa rồi..." Tiêu Chiến bước xuống giường, ngồi ôm gối quay mặt vào trong tường. Anh nói chuyện đủ để mình nghe, Vương Nhất Bác ngồi trên giường không nghe thấy được.

"Đối với công việc của mình lại thờ ơ như vậy, hết yêu mình rồi! Đến việc mình có được đi làm không cũng không thèm quan tâm... Hức!"

"Hức! Khịt... hức... hức!"

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không ổn, ngước lên nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi khóc, mặt hốt hoảng quăng điện thoại sang bên, đi lại chỗ anh. Tay cậu vừa chạm vào vai anh thì bị hất ra.

"Anh! Sao thế?" Cậu quay được người Tiêu Chiến ra, vịn vai anh hỏi.

"Đi raa..." Tiêu Chiến mặt đã đỏ ửng, nước mắt theo đó chảy xuống. Cố gắng gạt hai tay của cậu ra nhưng không được.

"Sao vậy? Sao lại khóc? Nói em nghe!" Vương Nhất Bác lắc lắc người anh, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

"Mấy người có yêu thương gì tôi đâu, nói làm gì! Hức... waaa!!!" Anh khóc lớn.

"Em yêu anh mà, em yêu anh! Em xin lỗi!" Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì hoảng hồn, ôm lấy anh. Miệng không ngừng nói xin lỗi.

"Hức hức!" Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực cậu nức nở.

"Em xin lỗi, bây giờ anh nói em nghe đi, em sửa mà!" Cậu vỗ vỗ lưng anh, giọng nói chứa bao nhiêu dịu dàng. Lỡ làm Bảo bối giận điều gì rồi, phải làm sao đây?

"Đi chơi game đi! Ngồi đây làm gì?" Tiêu Chiến vẫn còn nức nở.

"Không chơi nữa, em không chơi nữa! Em xin lỗi!"

Hì hì!

                              ——————————

"Lam Trạm, đợi ta!"

———

"Lam Trạm! Lam Nhị ca ca! Mua cho ta, mua cho ta đi mà! Xin ngươi đó!"

Tiêu Chiến vừa ăn khoai tây chiên vừa nằm dài trên Sofa xem Donghua, tay vuốt ve Kiên Quả. Anh đặc biệt thích bộ "Ma đạo tổ sư" này, xem nó cứ đã đã ghiền ghiền làm sao ấy.

"Tít tít!" Vừa nghe âm thanh nhập mật mã ngoài cửa, Tiêu Chiến ngồi bật dậy, để mèo yêu sang bên, cuống cuồng chạy vào bếp phi tang bịch khoai tây vừa mới ăn xong, rồi chạy ra ngồi lại vào ghế như chưa có gì xảy ra. Để Vương Nhất Bác biết hôm nay anh lén ăn hai bịch snack thì toi đời.

Kiên Quả cuộn tròn trên đùi Tiêu Chiến thiu thiu ngủ, lâu lắm rồi nó mới được ở bên Papa lâu như vậy!

Phải chi tên Papa Nhỏ kia không về thì càng tốt, Papa Lớn sẽ là của ta thôi! Meow~

"Em về rồi!" Vương Nhất Bác bước vào nhà, đi đến chỗ của anh, tiện tay đặt túi thức ăn cho mèo vừa mới chạy đi mua về lên bàn.

"Òo!"

"Ây da! Anh ấy, gần khuya đến nơi rồi mà còn bắt em chạy đi mua đồ ăn cho Kiên Quả! Lạnh lắm có biết không hả?" Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, tay bế Kiên Quả ra khỏi người của Tiêu Chiến, sau đó thuận thế nằm xuống đùi anh, hai chân gác lên thành ghế.

"Xạo ke, hè mà lạnh lẽo gì?"

Meow!! Papa Nhỏ, trả chỗ cho con! Con đang ngủ mà! Đồ cướp giật!

"Tiểu cô nương, con nói xem. Có phải Papa Lớn thương con hơn thương Papa không? Hửm?" Vương Nhất Bác ôm ngang người Kiên Quả lắc qua lắc lại trên không. Rồi đặt em nó lên người mình, vuốt ve cho nó ngủ.

Chỗ ngủ này cũng được đó, tạm tha cho Papa Nhỏ! Từ nay về sau con ngủ ở đây nhá! Meoww~

———

"Anh xem phim gì thế?" Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến, cầm tay anh nắn nắn, vuốt vuốt theo đốt ngón tay, lâu lâu lại thơm lên tay anh một cái, hít hít mùi hương nơi cổ tay anh.

"Ma đạo tổ sư a!" Tiêu Chiến cũng mặc kệ cho Vương Nhất Bác dọc tay mình, vẫn chăm chú xem phim.

"Em có thấy người mặc áo trắng đó không? Lam Trạm ấy!"

"Nãy giờ nhân vật này không có thoại."

"Ừm, ít nói lắm. Nhưng mà em nhìn nè, có phải rất đẹp trai không?"

"Ai đẹp trai?" Vương Nhất Bác nãy giờ không chú tâm vào bộ phim lắm, vừa nghe anh người yêu của mình nói xong thì sự chú ý liền tập trung vào Lam Vong Cơ đang cùng Nguỵ Anh đi dạo phố kia. Ánh mắt không có thiện cảm cho lắm.

"Lam Trạm a~ Lạnh lùng ít nói nhưng mà chung tình, chuẩn gu bạn trai thời nay rồi còn gì nữa! Em nói xem có đúng không?" Tiêu Chiến nói, mắt thì dán vào màn hình TV, tay còn lại thì vuốt ve Kiên Quả đang ngủ ngon lành trên bụng của Vương Nhất Bác.

"Ờm, đúng rồi!"

Hắn ta chuẩn gu anh luôn chứ gì?

"Ấy đi đâu đấy Cún Con?" Thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy, đặt Kiên Quả sang bên, rồi đứng lên đi một mạch vào phòng ngủ. Tiểu cô nương mất chỗ ngủ ấm áp cũng lồm cồm bò vào nhà mình ngủ, để Tiêu Chiến ngồi một mình trên Sofa.

"Em buồn ngủ rồi!" Cậu thả lại một câu, sau đó đóng cửa phòng lại, hơi mạnh bạo "chút xíu" làm Tiêu Chiến giật mình.

"Rầm!" Nhưng mà anh vẫn không quan tâm lắm, tiếp tục ngồi xem TV.

———

Ểh? Không đúng! Bình thường nếu đi ngủ thì sẽ gọi mình ngủ cùng, còn không thì mình gọi đi ngủ mới đi mà! Sao hôm nay tự động đi ngủ ngoan thế?

Giận gì mình hả ta?

"Lúc nãy em ấy về, coi phim với mình, sau đó là..." Tiêu Chiến tắt TV, ngồi xếp bằng trên ghế suy nghĩ.

"Chết rồi!"

.

.

.

.

.
——————————————————————————

8-9-2021

Tiếp theo: Vào bếp

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ