Đã qua một ngày Vương Nhất Bác ở nhà của Tiêu Chiến, đã tự nhiên hơn rất nhiều. Bố mẹ anh rất thân thiện, nhiệt tình tiếp đón cậu. Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến dẫn cậu đi thăm quan những địa điểm nổi tiếng ở Trùng Khánh, chụp biết bao nhiêu là ảnh đẹp. Xong lại về nhà, tắm rửa thay đồ thì đã đến giờ ăn trưa, trên bàn đã là một bữa cơm thịnh soạn."Nhất Bác ăn nhiều vào nhé con, nhìn con gầy quá!" Bà Tiêu gắp một miếng thịt cho Vương Nhất Bác.
"Vâng!" Ăn được vài đũa lại tiếp tục trả lời câu hỏi của bà.
"Chúng con định ở đây bao nhiêu ngày?"
"Tụi con sẽ ở lại đây đến hết giao thừa rồi sẽ về quê của Nhất Bác!" Tiêu Chiến gắp một miếng cá bỏ vào bát của bố Tiêu trả lời.
"Con là người Hà Nam nhỉ?"
"Đúng rồi ạ!" Nói rồi cậu lại cúi mặt xuống, bóc vỏ tôm cho Tiêu Chiến ăn.
"Mẹ con là bạn thân của bác đấy!"
"Sao ạ?" Cậu mở to hai mắt, hoang mang đến lạ.
"Bất ngờ lắm đúng không? Lúc bác biết con là con trai của Mỹ Lệ cũng bất ngờ lắm đấy!"
"Có duyên thật đấy nhể?" Bố Tiêu lấy ra hai chai rượu đặt lên bàn, liền nhìn thấy ánh mắt như dao lam của bà Tiêu. Ông liền cười trừ nói "Tết mà Tết mà, lâu rồi mới có dịp như thế này, uống với bác vài ly nào!"
"Bố!" Tiêu Chiến lên giọng trách yêu bố mình.
"Con trai, uống với bố vài ly luôn nào, ngủ cho ấm bụng!"
"Thật là!" Tiêu Chiến cầm lấy chung rượu trên tay bố, uống một hơi hết sạch.
———
"Ưm~ Nhất Bảoo!"
"Ơi! Em đây!" Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên phòng, lúc nãy bị ông Tiêu dụ dỗ uống vài ly, đâm ra say quắc cần câu đứng còn không vững. Miệng liên tục mè nheo làm nũng.
Cậu cũng có tí men trong người, hai thân thể nghiêng nghiêng vẹo vẹo dìu nhau vào trong phòng ngủ, đặt Tiêu Chiến lên giường xong, cậu định sẽ đi xuống nhà pha thuốc giải rượu. Không ngờ lại bị anh ôm lên giường luôn.
"Cún Con, cứu anh! Tức ngực quá~" Tiêu Chiến gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác, lăn qua lăn lại khó chịu. Cậu không biết làm gì hơn, chỉ biết vuốt vuốt ngực cho Tiêu Chiến đỡ khó chịu, còn anh cứ rên ư ử như chú mèo đang làm nũng chủ nhân.
Hình ảnh anh co người lại nằm trong lòng cậu, còn mình thì xoa bóp dịu dàng cho người kia đã được hết vào tầm mắt của mẹ Tiêu đang rình ở ngoài cửa, bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi.
"Khó chịu!"
"Không khó chịu, em xoa xoa cho anh rồi, nhắm mắt lại ngủ, sẽ hết thôi!"
"Không ngủ được! Không ngủ được aa~"
"Được được rồi, vậy nhắm mắt để đó thôi nha?"
"Ưm~" Tiêu Chiến nghe lời cậu nhắm mắt lại để đó, lâu lâu lại cựa quậy một lần. Vương Nhất Bác vuốt ngực cho anh thấy hơi thở người trong lòng đã ổn định, hôn lên mái tóc của anh một cái rồi đặt anh xuống giường, cẩn thận đắp chăn.
Còn bản thân thì đi vào trong phòng tắm dội nước lạnh. Hình ảnh người yêu cựa quậy làm nũng trong lòng mình, lại con liên tục đòi xoa xoa ngực. Không có người nào có thể chống cự lại nổi mà không đè ra âu yếm yêu thương, Vương Nhất Bác càng không ngoại lệ. Đối với thanh niên như cậu mà nói, nhịn được cho đến bây giờ đã là hay lắm rồi. Dòng nước lạnh lẽo cũng không làm dục hoả trong người cậu hạ nhiệt. Chỉ đành nhờ sự trợ giúp của tay thôi.
——————————
"Hai đứa có đi ra ngoài đón giao thừa không?"
"Có ạ, hai bác có đi với tụi con không?"
"Chúng ta chỉ cần ở nhà là được rồi, các con đi đi."
"Mẹ, con đi đây!" Tiêu Chiến chào mẹ Tiêu rồi cùng Vương Nhất Bác ra ngoài dạo phố.
Hai người tay nắm tay, hoà vào không khí đông đúc nhộn nhịp của phố đi bộ. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa, người người đổ ra đường dạo chơi. Các đôi trẻ thì tung tăng trên phố, những nhóm bạn thì tụ họp với nhau ở trước các hàng quán ven đường để trò chuyện, gắn kết tình bạn. Đường phố vào những ngày này chưa bao giờ yên tĩnh.
"Lâu rồi chúng ta mới lại cùng đi dạo như thế này!" Đều do luồng xoáy công việc hút hai người vào bất kể ngày đêm, thời gian dành cho nhau cũng chỉ là những buổi ăn trưa và những ngày cuối tuần. Nhưng tình cảm không vì đó mà phai nhạt, trái lại họ còn quan tâm lo lắng cho đối phương nhiều hơn.
"Nếu anh muốn, em có thể cùng anh đi cả đời!"
"Là em nói đó Vương Nhất Bác!"
Đi được một đoạn bỗng cơn thèm ngọt của Tiêu Chiến dâng trào khi nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt ven đường. Anh kéo Vương Nhất Bác vào trong, gọi hai cái bánh kem phô mai béo ngậy. Tiêu Chiến vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, lâu rồi anh mới lại được ăn một cái bánh ngon như thế này. Vương Nhất Bác cũng nếm thử hương vị mà người ấy thích, không tệ, nhưng có lẽ vì bản thân không hảo ngọt nên chẳng thấy quá ngon. Suốt buổi đều hướng ánh mắt ngập tràn u mê nhìn Tiêu Chiến.
"Ngon không?"
"Rất rất rất rất là ngon luôn!"
Ăn xong, cả hai lại dắt tay nhau đi ra ngoài quảng trường, nơi sẽ diễn ra đếm ngược đầu năm. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đã là mười hai giờ kém, chỉ còn vài phút. Mọi người bắt đầu xôn xao, tập trung vào toà nhà cao phía đối diện, một màn hình lớn đang chiếu những con số đếm ngược. Xung quanh đông đúc hào hứng đếm ngược theo.
"3! 2! 1! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!" Thời khắc chuyển giao đã điểm, mọi ánh mắt đều hướng lên bầu trời đêm, hàng loạt pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên, nở thành những chùm đèn sáng rực cả một góc trời. Cả đám đông cùng vỗ tay reo hò trong niềm hân hoan cùng hứng khởi, một số người còn lấy máy ảnh ra chụp lại khoảng khắc đẹp đẽ trước mắt.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng đối mặt vào nhau, bất ngờ anh bị người sau lưng đẩy về phía trước, cậu lo sợ anh bị ngã nên đã dang tay giữ lại. Cả người anh được cậu ôm lấy, sau đó trao nhau nụ hôn đầu tiên của năm mới. Tiết trời se lạnh của mùa xuân cũng không dập tắt được ấm áp hai người truyền đến cho nhau, nụ hôn tuy không sâu, không nồng nhiệt nhưng nó đủ để chứng minh họ yêu đối phương đến mức nào. Nhẹ nhàng rời khỏi môi người kia nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến không rời.
"Chúc mừng năm mới, Cún Con!"
"Chúc mừng năm mới, lão bà!" Vương Nhất Bác lại giở thói chọc ghẹo.
"Nói... nói nhảm cái gì vậy?!" Kết quả là bị Tiêu Chiến dúi cho một đấm.
.
.
.
.
.
——————————————————————————29-12-2021
Tiếp theo: "Tắm hụt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
Fiksi PenggemarTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...