32. Nhà ngoại

338 33 4
                                    


"Anh ơi đừng đi~ Ở lại đi~" Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, cố gắng không cho hai tay anh hoạt động.

"Bảo bảo~ Chiến ca~ Chiến Chiến! Ở lại với em!" Cậu rất dính Tiêu Chiến, còn hơn cả bé Kiên Quả nữa. Mà nhắc tới bé thì bây giờ đang nằm ngủ khò khò trong chăn ấm nệm êm rồi.

"Cún Con, em đừng nháo! Để anh dọn đồ." Tiêu Chiến đang xếp đồ đạc bỏ vào trong vali, chuẩn bị dọn ra khỏi ký túc xá. Cũng đã tốt nghiệp rồi, không thể ở trong ký túc xá của trường nữa, nhà anh cũng đã thuê được rồi, là một căn hộ ở chung cư Việt Hà.

Khổ nỗi là có một cái đuôi nãy giờ bám anh không buông, làm anh không sao sắp xếp quần áo lại được. Hễ mà anh định bỏ đồ vào vali là y như rằng bị Vương Nhất Bác cản tay lại, hất ra.

"Hong cho dọn!"

"Cún Con, em qua bên kia chơi Lego đi!"

"Hong~" Vương Nhất Bác vẫn cứ bám dính lấy anh như bị dán keo.

"Haizz..."

———

Tiêu Chiến phải chờ cho Vương Nhất Bác ngủ rồi mới mò xuống giường, bắt tay sắp xếp đồ vào vali. Chứ để cậu thức thì tới tháng sau có lẽ anh còn chưa dọn xong được đồ.

"Quần áo, giày dép, đồ của Kiên Quả rồi! Còn gì không nhỉ?"

"Còn em nè!" Vương Nhất Bác không biết ngồi kế bên anh từ khi nào lên tiếng.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Anh đem em theo luôn đi Bảo bối~"

"..."

"Anh dọn đến Việt Hà mà, gần trường như vậy, em ở chung với anh luôn. Chia tiền thuê nhà ra, nha~"

"Nha nha! Anh ơi! Anh ơi~"

"Nhà trường đâu có cho, ở lại ký túc đi thì hơn!"

"Lúc đầu thông báo là ở để tiện cho việc học thôi mà! Anh~" Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ như in nội dung thông báo đó.

"Ừm! Đi!"

Dù sao cũng đỡ nhớ em ấy!

"Anh nói ừm đi nghĩa là sao? Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Anh hết thương em rồi đúng không?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến.

"Rồi rồi! Anh thương em, thương em mà! Bây giờ đi ngủ đi nhé! Ngủ ngoan anh thương!" Anh giục Vương Nhất Bác leo lên giường nằm ngủ.

Tiêu Chiến đang cảm thấy mình có phải bị lừa rồi không, đây rõ ràng là một đứa nhóc ba tuổi chứ có phải học đệ nhỏ hơn anh bốn tuổi đâu chứ. Mua nhầm hàng có trả lại được không vậy?

                              ——————————

"Anh ơi! Em muốn đem thêm vài món đồ nữa, về nhà lấy với em nha!" Vương Nhất Bác đang đóng gói mấy thùng đồ với Tiêu Chiến lên tiếng nói.

"Nhà em á? Em có bị điên không? Ở tận Lạc Dương đấy!"

"Không, ở Bắc Kinh đây này!"

"Em có nhà ở Bắc Kinh luôn á?" Tiêu Chiến thầm cảm thán gia thế của Vương Nhất Bác.

"Nhà ngoại em, em dọn lên từ hồi hè năm ngoái lận. Đồ đạc gì đều chuyển lên đây hết rồi, qua lấy với em nha!"

"Được, vậy sáng mai anh chở em qua!"

"Phải là em chở anh chứ! Em có xe, có bằng lái rồi đấy!"

"Sao cũng được!" Tiêu Chiến tự nhủ mình cũng có xe mà nhỉ?

Cái thằng nhóc ấu trĩ này!

                             ——————————

Đúng 8 giờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lôi cổ Tiêu Chiến thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Còn bắt anh phải mặc đồ đôi với cậu nữa.

Thật không hiểu cái tên nhóc này!

Chiếc xe Mercedes - Benz của Vương Nhất Bác lăn bánh trên con đường trung tâm của Bắc Kinh. Ngoài ô cửa kinh là những cửa hàng, trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất.

Tiêu Chiến ngồi trong xe mải mê ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ bên ngoài, ngắm nhìn những thứ xa hoa ngoài kia. Anh rất ít khi đi đến đây để dạo chơi, vì đa số thời gian đều dành cho việc học. Nếu rảnh thì anh phải sắp xếp đến đây chơi một chuyến cho thỏa thích mới được.

"Anh ơi, tới rồi!"

"Ừm!"

Vừa mới bước xuống xe, Tiêu Chiến bị choáng ngợp bởi căn nhà trước mặt. Đây là biệt thự cao cấp đấy chứ đùa. Mặc dù anh cũng thuộc nhà có điều kiện nhưng căn nhà này quả là đẹp quá.

Đỗ xe xong Vương Nhất Bác chạy lại chỗ Tiêu Chiến đang đứng, nắm tay kéo anh vào nhà.

"Bà ơi!"

"Ừ ai đấy?" Một bà lão vẻ mặt phúc hậu bước ra, đi đến cửa chính, nơi Tiêu Chiến và cậu đang đứng. Nhìn bà vẫn còn trẻ lắm, da dẻ hồng hào, căng bóng. Chắc chắn chưa đến bảy mươi.

"Cháu!"

"À, về thăm bà à?"

"Dạ, cháu về lấy ít đồ!"

"Còn đây là..." Bà nhìn sang Tiêu Chiến.

"Dạ con là bạn của Nhất Bác, Tiêu Chiến ạ!"

"Ừ chào con! Hai đứa vào nhà chơi này!"

"Dạ, cháu cảm ơn!" Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu.

"Ông ơi! Thằng Kiệt nó về đây này!" Bước vào nhà, bà ngoại của cậu nói vọng lên trên lầu.

Nghe thấy thế, Tiêu Chiến ngó đầu ra cửa nhìn xem là ai đến thì bị Vương Nhất Bác cười cho một cái. Hai người vẫn đang nắm tay nhau từ lúc vào nhà đến giờ, Tiêu Chiến muốn vung ra mấy lần mà cậu không cho, còn nắm chặt hơn.

Sợ người lớn thấy quá!

"Ở nhà em tên là Vương Kiệt! Anh kiếm ai?"

"Kiếm cái đầu em!"

"VƯƠNG KIỆT!! Mày còn dám vác cái mặt về đây?" Từ trên lầu vọng xuống tiếng hét chói tay, là giọng của ông ngoại.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

11-8-2021

Tiếp theo: Lỡ mồm
( không phải lỡ mồm long móng đâu nha🤣🤣)

👉👈👉👈

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ