53. Miếng dán hạ sốt

326 25 0
                                    


"Cún Con, uống thuốc đi này!" Tiêu Chiến đưa gói thuốc cho Vương Nhất Bác. Cậu nhận lấy ngoan ngoãn uống hết.

"Thuốc này uống vào sẽ buồn ngủ ấy, em lên giường nằm đi!"

Anh đi đến cửa kính, kéo rèm lại cho ánh sáng không chá vào mắt của Vương Nhất Bác khi ngủ, rồi đi đến chiếc ghế Sofa trong phòng nằm xuống lướt Weibo. Nằm một lúc thì chợt nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến ngồi bật dậy, đi ra khỏi phòng.

...

Vương Nhất Bác ngóc đầu lên nhìn ra cánh cửa đang từ từ khép lại, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Cả căn phòng tối om, dù là ban ngày, ánh sáng ở bên ngoài hắt vào phòng bị tấm rèm cửa che lại cũng chiếu vào được một ít. Nhưng đối với Vương Nhất Bác như vậy chẳng khác nào ban đêm, quá đáng sợ. Sao Tiêu Chiến còn chưa quay lại?!

"Cún Con, em ngủ chưa?" Tiêu Chiến bước vào phòng, tiện tay bật đèn lên thì giật mình thấy cậu đang mở mắt nhìn mình.

"Anh đi đâu~"

"Anh đi lấy đồ cho em nè!"

"Cái gì vậy?"

"Miếng dán hạ sốt!" Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, lấy một miếng dán ra.

"Gì?? Em hong dán đâu!"

"Sao vậy? Em còn nóng lắm đây này!"

"Chỉ có trẻ con mới dán mấy cái này thôi! Em không dán!"

"Trẻ con cái gì chứ, dán cái này hạ sốt mới mau!"

"Hong dán!"

"Đừng có bướng nữa Cún Con!"

"Không! Không dán!" Vương Nhất Bác giơ tay loạn xạ tránh đi tay Tiêu Chiến.

"Không nghe lời anh có phải không?" Anh ngồi lên người Vương Nhất Bác, cố gắng bắt hai tay của cậu lại.

"Anh đếm một hai ba, em mà không chịu dán nữa thì ăn đòn nghe chưa!"

"Một!" Vương Nhất Bác vẫn còn phản kháng rất dữ dội, chợt khựng lại.

"Hai!" Cậu buông hai tay xuống không làm loạn nữa, nhưng biểu cảm vẫn rất không thích. Chiêu này của Tiêu Chiến luôn có tác dụng.

"Như vậy có phải ngoan không?" Tiêu Chiến cười cười xoa đầu cậu, tay bóc lớp bảo vệ của miếng dán hạ sốt ra. Dịu dàng vuốt phần tóc trước của Vương Nhất Bác lên để lộ vầng trán tinh nghịch, sau đó đặt miếng hạ sốt lên trán cậu.

"Shh... Lạnhh~"

"Phải lạnh một chút, sẽ mát nhanh thôi!" Anh vuốt vuốt cho miếng dán dính vào phần trán của Vương Nhất Bác.

"Ù ui cái mặt dễ thương gì đâu~" Tiêu Chiến được dịp bấu véo hai cái má bầu bĩnh của cậu. Anh xoa nắn đến sướng cả tay.

Vương Nhất Bác lúc này nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, yết hầu chuyển động lên xuống. Cậu cảm thấy không ổn, đúng là bây giờ cậu đang bị bệnh nên sức khoẻ không tốt. Nhưng bây giờ đến cả lí trí cũng bắt đầu lung lay rồi.

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Cấn!"

"..." Tiêu Chiến đang bận suy nghĩ cậu đang nói tới cái gì thì Vương Nhất Bác đã đặt hai tay lên eo anh, dùng lực nhấc người anh lên một chút, mặt đang căng như dây đàn.

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ