34. Dọn đến nhà mới

320 27 2
                                    


Trong căn phòng ngủ nào đó, mô hình Lego, ván trượt, nón bảo hiểm ngổn ngang khắp phòng, nhìn vào khá là bừa bộn. Có hai cậu thanh niên, một người nằm sấp chống cằm trên giường, một người thì ngồi giữa đống ngổn ngang ấy, tay đang bận bịu cầm khăn lau đi lớp bụi bám trên mấy món đồ với một vẻ mặt khá là khó ở.

"Này, giận anh à?" Tiêu Chiến bò xuống giường, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

"Giận! Anh! À?" Nói một chữ, anh dùng ngón tay chọc chọc vào má cậu một lần. Sau đó là mấy màn ngắt - nhéo - bẹo má đến từ Tiêu Chiến.

"Không thèm!" Làm vẻ mặt chán ghét là thế nhưng Vương Nhất Bác tuyệt không đẩy tay anh ra.

——————————

"Rồi! Bé Ken khoẻ rồi ha!" Chu Tán Cẩm vừa đo nhịp tim cho chú cún con xong, mỉm cưởi xoa đầu nó nhìn cô gái trước mặt.

"Dạ cảm ơn bác sĩ Chu!" Cô gái trẻ với vẻ mặt vui mừng cùng biết ơn nhìn vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho bé Ken lúc nãy.

"Về nhà cho bé ăn thêm loại hạt này, thức ăn khác vẫn ăn được bình thường, nếu có gì không ổn nữa thì cứ quay lại đây!"

Cô gái cảm ơn rồi cùng chú cún cưng của mình bước ra khỏi bệnh viện thú y.

Chu Tán Cẩm tháo cái tai nghe nhịp tim xuống, bước tới khu để thực phẩm lấy hai gói thức ăn cho mèo và cún. Sau đó đi lại phía mấy cái chuồng có vài chú mèo đang chơi đùa với nhau qua khe sắt.

"Ăn nhanh cho mau khỏe nè! Sen của mấy đứa sắp đến đón rồi!" Chu Tán Cẩm cho thức ăn vào từng khay cho những thứ bốn chân đáng yêu này. Đồng nghiệp của anh đi ra ngoài hết rồi, anh đành làm những thứ này một mình vậy.

"Bảo bối à, anh mua cơm trưa cho em nè!" Lưu Hải Khoan từ ngoài cửa đi vào với túi lớn túi nhỏ trên tay.

"Sao anh không ở bệnh viện đi, ra đây làm gì vậy?" Chu Tán Cẩm đứng dậy đi đến chỗ vị bác sĩ vừa mở cửa.

"Thì đến ăn trưa cùng với em nè!" Lưu Hải Khoan giơ những cái túi mình cầm lên cười.

——————————

Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác đang dọn lại căn hộ mới chuyển vào. Vì toàn bộ căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước nên chỉ cần dọn đồ vào nữa là xong.

"Lấy cho anh cái thùng đồ nhà bếp!" Anh ở trong gian bếp nói với Vương Nhất Bác đang sắp đồ ngoài phòng khách.

"Đây!"

"Được rồi, em ra ngoài xếp cho xong đống sách đi!" Tiêu Chiến mở thùng ra, lấy chén đĩa để vào tủ, quay lưng về phía cậu.

"Cún Con, ra ngoài kia dọn đi!" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm lấy từ đằng sau lưng. Nhóc này lại muốn làm gì đây?

"Sạc pin đã~" Cậu gục cằm xuống vai anh, nhắm mắt hưởng thụ, hít lấy hương thơm mà cậu thích nhất. Mùi cơ thể của Tiêu Chiến thực sự gây nghiện đấy!

"..." Tiêu Chiến đang nghĩ: Vương Nhất Bác em hôm qua chưa đủ hay sao? Hết đòi hôn cho hết giận bây giờ tới sạc pin à? Để mai mốt anh mua cho em cục sạc dự phòng 50 000 mAh luôn!

———

"Cuối cùng cũng xong!" Tiêu Chiến thoải mái vươn vai. Đúng là hai người làm thì nhanh hơn nhiều luôn, nhưng cũng may là đi đến đây lúc sáng sớm nên mới xong trong một ngày.

"Cún Con! Tối em muốn ăn gì nào?"

"Anh mua đi, mệt rồi đừng nấu!" Vương Nhất Bác đang loay hoay với cái tủ đựng mô hình quay lại nói với Tiêu Chiến.

Vì căn hộ Tiêu Chiến thuê được khá rộng, nhà còn nhiều không gian trống nên anh đã dọn một chỗ cho Vương Nhất Bác để đồ chơi. Hôm qua về nhà ngoại dọn hết nào là nón bảo hiểm, nào là mô hình Lego, ván trượt để chuyển vào "Nhà mới". Nếu có ai vào nhà anh chơi có khi lại tưởng anh mở cửa hàng trong nhà luôn ấy chứ.

Đồ chơi của Vương Nhất Bác thực sự rất nhiều, xếp vào hẳn hai cái tủ vẫn còn dư vài món. Tiêu Chiến đã mua cho cậu thêm một cái thảm tròn to để ngồi vào chơi, có thể nói đây là cái góc yêu thích trong nhà của Vương Nhất Bác.

———

"Anh~" Vương Nhất Bác lăn lộn trên giường, trở mình qua trở mình lại vẫn không sao chợp mắt được, quay qua lay lay người Tiêu Chiến.

"Sao á?" Tiêu Chiến dụi mắt hỏi.

"Giường lạ quá à, người ta hong ngủ được~" Vương Nhất Bác khó chịu cau mày.

"Nằm xuống chút là quen, ha! Ngoan! Ngủ đi!" Tiêu Chiến chồm qua hôn lên trán cậu một cái, rồi trùm chăn ngủ tiếp. Hôn môi thì còn ngại chứ hôn má hôn trán gì thì anh làm hoài nên bình thường.

"Anh~"

"Hửm?"

Vương Nhất Bác chui vào chăn, làm con sâu dính người ôm lấy Tiêu Chiến. Anh cũng để cho Vương Nhất Bác ôm, vỗ vỗ xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Nhờ vậy mà cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, không còn cựa quậy như lúc nãy nữa. Hai người cùng nhau chìm vào giấc mơ đẹp.

Ngày dọn nhà trôi qua nhẹ nhàng như vậy...

———

"Con ma kia, tránh xa Thỏ nhỏ!" Vương Nhất Bác nói mớ. Tay ôm chặt lấy người bên cạnh, chân thì đá đá vào không khí.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

25-8-2021

Tiếp theo: Phỏng vấn Vương Bá

Sắp đy học gồi mụi ngừi ơi🥲🥲

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ