"Ực!" Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hướng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Vương Nhất Bác. Như một đứa bé làm sai nhận tội với bố mẹ, anh mở miệng nói lí nhí."Cún Con~ Anh..."
"Tại sao anh lại xuống cân?" Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, giọng nói không được vui.
"Tại vì... tại vì..."
Tiêu Chiến định chạy ra khỏi phòng trốn nhưng do tập thể thao, vận động nhiều nên Vương Nhất Bác phản xạ tốt bắt lấy eo anh kéo lại.
"Có phải nên phạt anh rồi hay không?"
"Anh xin lỗi, tha cho anh đi!" Tiêu Chiến không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.
Cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường, một phần là do Tiêu Chiến chống đối kịch liệt quá, một phần là do hai người vấp phải chân nhau. Té sấp mặt xuống giường. Anh nhân cơ hội thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, bò dậy chạy trốn. Nhưng lại bị cậu giữ người lại, vỗ bôm bốp mấy cái vào mông.
"Xuống cân này! Lại còn muốn trốn!"
"Đau đau! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
"Từ ngày mai em sẽ kiểm soát chế độ ăn của anh!"
"Huuu u... đau quá a~"
"Đau thì lần sau đừng có sụt cân! Hửm?" Vương Nhất Bác đánh xong lại xoa xoa mông cho người yêu. Phạt thì phạt nhưng cũng xót lắm chứ bộ!
"Chuông điện thoại"
"Lấy điện thoại cho anh!" Tiêu Chiến chỉ cái điện thoại để trên bàn làm việc. Căn hộ này lúc đầu anh thuê chỉ có một cái bàn đặt trong phòng để ngồi làm việc, nhưng Vương Nhất Bác lại đột ngột đòi ở chung nên phải mua thêm cho cậu một cái bàn học đặt kế bên.
Nhà có thể ở chung nhưng bàn làm việc thì không thể xài chung được, sẽ rất lộn xộn.
"Dạ em nghe!" Nhìn thấy số gọi đến là Chu Tán Cẩm, anh không ngần ngại bắt máy ngay.
"Sáng mai em có rảnh không? Đến gặp anh một chút!"
"Có chuyện gì không anh?"
"Sang nhà anh."
"Mai anh không đi làm sao?"
"Anh tạm nghỉ vài tháng rồi!"
"Sao vậy? Tại sao không đi làm?"
"Mai nói em nghe luôn! Mười giờ nha!"
"Dạ được!"
——————————
"Được rồi, nói em nghe xem! Tại sao anh lại nghỉ làm?" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, nhìn người phía đối diện.
"Aido không giấu gì em, chuyện là tối đó anh ăn cá nướng, bị hóc cái xương to lắm!"
"Rồi sao nữa anh?" Chu Tán Cẩm lúc nào cũng là người nói dài nói dai, nói mãi vẫn chưa vào trọng tâm. Tiêu Chiến sớm đã quen chuyện này, từ tốn chậm rãi nghe xong màn dạo đầu câu chuyện của anh.
"Xong rồi sáng, tự nhiên anh thấy bụng mình cứ nhộn nhạo, nôn ra toàn là nước anh vừa uống xong. Anh bị nôn khi nghe mùi cá ấy! Rồi dạo đây anh bị tăng lên cỡ một kg nữa, em thấy có lạ không cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
Fiksi PenggemarTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...