65. Vương Giai Kỳ

276 25 5
                                    


Tiêu Chiến đỗ chiếc xe của mình ở bãi đỗ xe Untamed, một thân áo sơ mi bước vào hội trường, nơi vừa diễn ra lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác. Anh cố gắng sắp xếp công việc nhất có thể để đến đây, nhưng vẫn là đến trễ, bây giờ phải đi tìm người để dỗ.

"Cún Con!"

"Nãy giờ chẳng thấy anh đâu cả!"

"Anh vừa mới đến!"

"Mừng em tốt nghiệp, tình yêu của anh!" Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, vừa dứt khỏi cái ôm nồng nhiệt, cậu kéo mặt anh lại đặt lên trán một nụ hôn.

"Em là một người đàn ông trưởng thành rồi, có thể đi làm kiếm tiền, sẽ nuôi anh suốt đ-" Lời chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến chặn miệng lại.

"Đừng nói sớm quá!"

"Sao vậy?"

"Không có gì! Nào, cùng chụp một tấm hình đi!" Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, để ở chế độ tự sướng rồi giơ lên cao, tạo dáng chụp hình. Vương Nhất Bác rướn cổ hôn lên má anh một cái, tấm hình cũng vừa được chụp xong.

"Tấm này đẹp nè anh! Đóng khung treo trong nhà!"

"Ở đây đông người như vậy, nhóc con em thật là! Em đứng đó đi, anh chụp hình cho em!"

"Không cần đâu!"

"Phải có hình tốt nghiệp làm kỉ niệm chứ!" Anh lùi ra phía sau, canh chỉnh góc máy sau đó ra hiệu cho Vương Nhất Bác cười lên. Tiêu Chiến bên này cũng là một bộ mặt rạng rỡ như nắng mai chiều.

"ANH!" Một cô gái bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy Vương Nhất Bác khiến cậu không kịp trở tay, gương mặt thẫn thờ không biết chuyện gì xảy ra, anh hốt hoảng chạy lại tách hai người ra, gương mặt có hơi lúng túng.

"Này!"

"Anh là ai vậy? Quen ca ca của tôi sao?" Cô nàng ngây thơ nhìn Tiêu Chiến hỏi. Thoạt nhìn dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt ngây thơ thuần khiết tuổi mới lớn, đoán chừng chỉ mười bảy mười tám tuổi.

"Anh, em nhớ anh lắm đó!" Hỏi xong cô liền quay sang ôm lấy Vương Nhất Bác tiếp tục, lần này là bị cậu đẩy ra. "Cô nhầm người rồi!"

"Ểh?? Anh không nhận ra em sao Vương Nhất Bác? Em là em gái anh đây, người em gái dịu dàng thuỳ mị nết na tốt bụng nhất quả đất đây!"

Nhận được ánh mắt nửa nghi ngờ nửa kì thị của Vương Nhất Bác, cô nàng chống nạnh, hất mặt lên nhìn cậu, gằn từng chữ một.

"Em là Vương! Giai! Kỳ!"

"Vương Giai Kỳ?" Cậu ngạc nhiên.

"Vâng em đây! Anh đúng là đồ tồi đấy Vương Kiệt! Chỉ có một đứa em gái cũng quên cho được, sau này anh làm ăn được gì đây? Chưa kể, còn phải kết hôn, phải sinh con, phải lo cho vợ của anh, phải lo cho con của anh, lo cho bố mẹ! Anh làm được cái gì?!" Vương Giai Kỳ đứng chống nạnh xổ một tràng dài vào mặt người anh trai vô tâm của cô.

"Thôi đi con chích choè! Em về từ lúc nào?"

"Hừ! Vài tiếng trước! Nghe tin hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh nên em đi ra đây luôn đấy, định gây bất ngờ vậy mà... anh một chút cũng không nhận ra đứa em gái bé bỏng này!"

"Bố mẹ nói với em đang mắc cuộc họp với cổ đông nên không đến được, định rằng tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau!"

"Ừm!"

"Ểh? Anh trai, anh là bạn của anh em à?"

"Anh là Tiêu Chiến, là ừm...!"

"Là bạn trai!" Vương Nhất Bác bổ sung, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến.

"Hai người là người yêu sao? Vậy là người nhà cả rồi, em là Vương Giai Kỳ, em gái của anh ấy đây! Chào anh!"

"Chào em! Anh chưa từng nghe Nhất Bác nói là có em gái đấy!" Lúc nãy Tiêu Chiến còn tưởng là học muội nào quá khích nữa cơ.

"Đúng rồi anh ơi, cái tên này có khi quên luôn em rồi ấy chứ! Em gọi anh là anh Chiến có được hay không?"

"Được!"

"Về thôi anh!" Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo đi.

"Này này này, anh nỡ để em gái mình ở đây một mình hả?" Vương Giai Kỳ chạy theo sau.

"Gọi tài xế đến đón về đi!"

"Thôi, cho con bé đi chung đi!" Tiêu Chiến khuyên nhủ, hai anh em này mới gặp nhau có chút xíu đã chí choé như chó với mèo rồi.

——————————

"Chiến ca, anh quen anh trai em khi nào vậy?"

"Mấy năm rồi đấy, lúc em ấy mới vào năm nhất!"

"Lâu ghê, hai người yêu nhau từ đó luôn à?"

"Không, hè năm ấy tụi anh mới quen nhau!"

Trên xe, Tiêu Chiến cùng với Vương Giai Kỳ ríu ra ríu rít, nói từ chuyện này sang chuyện khác, có vẻ rất hợp rơ.

"Về nhà chính hay sao?" Vương Nhất Bác nãy đến giờ mới mở miệng hỏi cô một câu.

"Hm... Hay cho em qua nhà hai anh chơi đi!"

"Không!" Cậu tuyệt tình đáp ngắn gọn một chữ.

"Em muốn thì qua thôi!" Tiêu Chiến không quan tâm đến lời Vương Nhất Bác, mau chóng nhận lời.

"Anh~" Vương Nhất Bác không đồng tình quay sang nhăn nhó.

"Không sao mà, chiều em gái của em chút đi!"

"..."

Vương Giai Kỳ và Vương Nhất Bác đã lâu không gặp, nhưng vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn. Cô đi theo bố mẹ sang nước ngoài học tập, không ở lại Trung Quốc như cậu. Nhưng không vì thế mà tình cảm anh em ruột thịt bị phai mờ, ngược lại còn rất khắng khít.

Đáng lẽ ra Vương Giai Kỳ đã về nước chung với ông bà Vương nhưng vì vướng lịch học nên đành phải ở lại, đến bây giờ tốt nghiệp rồi mới về nước.

Cô em gái này ngũ quan cân đối, thần thái ngút ngàn, thừa hưởng cái đẹp từ bố mẹ giống như Vương Nhất Bác. Nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau. Vương Nhất Bác ít nói, Vương Giai Kỳ lại nói rất nhiều. Vương Nhất Bác điềm tĩnh ôn nhu, Vương Giai Kỳ thì lại là một mặt năng động. Vương Nhất Bác cao ráo chân dài miên man, Vương Giai Kỳ chỉ khiêm tốn đứng đến vai cậu. Vương Nhất Bác giọng hát cất lên đốn tim người nghe, Vương Giai Kỳ hát lên thủng màng nhĩ người thưởng thức. Và còn rất nhiều điều trái ngược của cặp anh em "sóng thần bão biển" này, mai sau sẽ rõ.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

25-12-2021

Tiếp theo: Yêu anh đến nghiện

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ