58. Tiền bối

371 25 7
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đang lấy thức ăn cho Kiên Quả, hôm nay cậu sẽ bắt đầu một kì thực tập ở công ty của Vương Tuấn Hào. Cậu ngồi nhìn cô nàng ăn, lòng bỗng trào dâng một cỗ bình yên.

Chợt nghe thấy âm thanh đổ vỡ trong phòng, cậu nhanh chân chạy vào xem thì thấy cây đèn ngủ đang yên vị trên mặt đất. Tiêu Chiến thì đang nằm sấp trên giường buồn đời.

"Anh dậy rồi sao? Có chỗ nào không khoẻ không?"

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vứt ra chuồng gà, lườm một cái rồi thẳng chân đá vào người cậu. Xong lại xuýt xoa than đau. "Aida!"

"Anh sao vậy, đau ở đâu em xoa xoa cho!"

"Xoa xoa con khỉ, tại em hết!"

Tiêu Chiến đêm qua bị hành đến mấy hiệp, sáng ra người đã muốn rã rời, đứng dậy còn không vững. Phía dưới đau rát dữ dội, đi đứng rất khó khăn, chỉ có nằm bẹp dí trên giường không động đậy mới xoa dịu cơn đau này. Vương Nhất Bác thấy vậy mà khoẻ quá!

"Rồi rồi! Tại em hết, tại em hết!" Cậu xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, bày ra khuôn mặt "Cún Con đáng thương".

"Hôm nay anh nghỉ ở nhà một ngày đi!"

"Hả? Không được!"

"Tại sao?"

"Hôm nay nghe nói có con cháu gì của mấy người chức lớn trong công ty đến, thực tập hay gì ấy, nghe bảo khó ưa lắm."

"Vậy hả? Vậy nghỉ một buổi sáng thôi được không?"

"Hãa..." Tiêu Chiến kéo dài giọng không bằng lòng.

"Anh còn chẳng đứng nổi còn muốn đi đâu! Chiều hãy đến công ty!" Vương Nhất Bác thuận tay đánh vào mông anh một cái.

Nghĩ lại thì mấy người đó kia chắc không rảnh mà đếm từng người một trong công ty hay điểm danh từng phòng đâu. Anh nghe lời Vương Nhất Bác ở nhà nghỉ. Dù sao hôm nay anh cũng không muốn lên công ty chút nào, mệt quá~

"Khi nào em mới phải đi thực tập? Ở đâu?" Tiêu Chiến nằm lên đùi, hai tay ôm hờ lấy Vương Nhất Bác hỏi.

"Có lẽ là tuần sau!"

"Òo..."

"Anh đói bụng chưa? Ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng." Cậu ôm Tiêu Chiến ngồi dậy, sau đó bế anh lên đi vào nhà vệ sinh.

"Nè thả anh xuống!"

"Anh đi được sao?"

"Tại ai chứ!" Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ngả đầu lên vai cậu, giọng nói ỉu xìu nũng nịu.

——————————

Đến trưa, sau khi đã ăn uống no nê rồi nằm sải lai trên giường, cũng đã đến giờ cho ca làm buổi chiều. Người đã bớt ê ẩm, phía dưới cũng đỡ đau hơn, có thể đi lại được rồi. Tiêu Chiến lết cái thân gần được hai mươi lăm nồi bánh chưng của mình đến công ty.

"Ây! Tiêu Chiến đến!"

"Tiêu Chiến, em sao hôm nay đến trễ vậy hả? Không khoẻ ở chỗ nào sao? Bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi?" Tuyên Lộ chạy đến bên anh hỏi tới tấp.

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ