59. Thất tịch

283 26 3
                                    


"Anh ăn gì?"

"Em cứ đi lấy đi!"

Vương Nhất Bác trong những ngày tháng thực tập đã được làm quen với nhiều tiền bối trong công ty. Mọi người cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cậu, nhưng cậu thừa biết, bọn họ tốt với cậu là vì cái gì. Chẳng phải là vì bố cậu là Vương Tuấn Hào hay sao?

Duy chỉ có Tiêu Chiến, Tuyên Lộ, Thanh Nghi cùng vài người chơi thân với anh là không như thế. Họ đối xử với anh như những người bạn thật sự, không khách sáo, không câu nệ.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến! Nhóc Vương Nhất Bác ấy với em sao lại quen biết nhau vậy?" Nắm bắt thời cơ lúc Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn, Thanh Nghi bắt đầu dò hỏi Tiêu Chiến. Gần hai tháng kể từ khi cậu trai này vào thực tập thì một hỏi hai tìm Tiêu Chiến. Làm hội chị em bán dưa leo buôn dưa lê tò mò muốn chết, không biết hai người này rốt cuộc có quan hệ gì.

"À bọn em học chung trường đại học."

"À, thân nhau không?"

"Khá thân đấy ạ!" Tiêu Chiến đã sớm biết sẽ có lúc bị dò hỏi về quan hệ của hai người. Anh đã bàn với Vương Nhất Bác rằng đừng để cho những người trong công ty biết cả hai đang trong mối quan hệ tình cảm. Lúc đầu cậu cứ nằng nặc không chịu, hỏi anh tại sao lại không muốn cùng cậu công khai, Sư Tử nhỏ uất ức giận Tiêu Chiến mấy ngày liền. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đã thuyết phục cậu thành công.

Thằng nhóc này cứ phải muốn cho cả thế giới biết như vậy sao?

"Nhưng sao chị thấy nhóc ấy cứ thích thích em ấy, em có người yêu rồi mà!" Tuyên Lộ chống cằm thắc mắc.

"Làm gì có ạ!"

Tiêu Chiến toát mồ hôi khi cứ bị Tuyên Lộ rồi Thanh Nghi hỏi dồn dập như điều tra tội phạm. Sao mọi người lại có hứng thú với chuyện của anh thế nhỉ?

——————————

"Cũng giống như sắc màu đã dụng tâm tô vẽ...

Giúp anh có thể mỉm cười và dũng cảm hơn!"

Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào ghế hưởng thụ, miệng không ngừng cất lên lời ca.

"Đang trong giờ làm việc mà ngân nga cái gì vậy hả?" Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chạm nhẹ tay nhắc nhở nhưng lại bị cậu nắm lấy tay anh mân mê.

"Không thể quên được.

Tình yêu của anh!"

Vừa hát câu này, Vương Nhất Bác vừa nhìn anh, ánh mắt u mê ngọt ngào đến tan chảy, lại pha một chút trêu ghẹo. Cậu luôn đem đến cho Tiêu Chiến những cảm giác ngại ngùng hạnh phúc khi nhìn anh như vậy.

Anh rất thích nghe Vương Nhất Bác hát, giọng hát trầm ấm dịu dàng bên cây đàn ghi ta hát lên những lời tình ca ngọt ngào.

"Nhưng kết cục đó làm sao có thể thay đổi được?

Em đã không thể giữ lại anh.

Càng không thể nào giống anh ta.

Trao cho anh tương lại đầy hi vọng!"

Cậu vừa hát vừa nhìn anh, tay nắm lấy tay anh, hai bàn tay đan xen vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau lúc trời vừa vào thu. Tiêu Chiến cứ lo sợ bị mọi người nhìn thấy, nhanh tay lấy tập hồ sơ để lên bàn, che đi hai bàn tay đang siết chặt của hai người, nhìn qua ngó lại. Nhưng chẳng có ai quan tâm có người nào đó đang yêu đương vụng trộm ở công ty đâu, mọi người đều dán mặt vào dự án trên máy tính cả rồi. Cũng chẳng có ai dám nói Vương Nhất Bác ngưng hát cả, đây là quyền lực của thiếu gia nhà họ Vương đó!

"Vẫn chỉ là cậu nhóc ấu trĩ ấy... uhh uh uh~" Vương Nhất Bác hướng ánh mắt trêu ghẹo về phía Tiêu Chiến. Tay còn lại đưa lên vỗ má anh.

Bầu không khí lãng mạn lén lút chốn văn phòng biến mất bởi tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu nghe xong liền mặc vội áo khoát xin phép ra ngoài, để lại Tiêu Chiến ngồi ngơ ngác nhìn theo.

———

Giờ ăn trưa, mọi người đã ngồi lại đông đủ, ăn uống trò chuyện với nhau cũng khá lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại. Tiêu Chiến khá lo lắng nên đã gửi đi một tin nhắn mà người kia vẫn chưa trả lời.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

"Vâng?"

"Ngồi suy nghĩ cái gì thế, ăn xong rồi thì đi thôi!" Thanh Nghi ngoắc tay.

Tiêu Chiến rời bàn ăn lon ton đi theo sau đàn chị, về đến phòng làm việc, anh ngồi ngả lưng xuống ghế thở dài.

Thằng nhóc thối này đi đâu mà lâu vậy?

"Bạch Ngọc!"

"Vâng?"

"Um... chúc em lễ Thất tịch vui vẻ! Không biết em có thể đi chơi với anh không?"

"Cảm ơn anh!" Bạch Ngọc đón lấy hộp quà trong tay của chàng trai, cúi đầu ngại ngùng. "Tối... tối nay em rảnh!" Đây là chàng trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ mấy tháng nay, hôm Thất tịch này lại ngỏ lời muốn mời cô đi chơi. Không hạnh phúc là dối lòng, nhưng cô dù gì cũng là nữ nhân, không được mất giá quá nhiều!

Cả phòng làm việc giờ nghỉ trưa chẳng còn bao nhiêu người, tất cả đều hò reo chọc ghẹo đôi chim sẻ đến là thích thú. Tiêu Chiến cũng vui vẻ chúc mừng đôi ba câu, sau đó lại nằm ườn ra bàn chán nản.

Hôm nay là ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Anh cũng đã mua quà cho Vương Nhất Bác rồi, nhưng chưa kịp đưa cho cậu thì đã đi đâu mất. Tiêu Chiến lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lại thở dài. Xong lại cho vào tủ cất đi.

"Tặng quà cho em à, bảo bảo?"

.

.

.

.

.
——————————————————————————

19-12-2021

Tiếp theo: Chỉ anh được gọi!

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ