66. Yêu anh đến nghiện

309 28 6
                                    


"Chủ quản Vương ngày đầu tiên đi làm có trở ngại gì không a?"

"Không có, khá là thuận lợi!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi ăn trưa cùng nhau ở căn tin, trò chuyện vui vui vẻ vẻ. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Vương Nhất Bác. Cậu muốn tự đi lên bằng thực lực của mình chứ không dựa vào gia thế hay địa vị nên nhận vai trò chủ quản của phòng tư vấn thiết kế.

"Chủ quản Vương có thích cơm trưa hôm nay không?"

"Món nào anh làm em chả thích!"

"Cảm ơn chủ quản Vương!"

"Anh gọi vậy em không quen!"

"Vậy chủ quản Vương muốn anh gọi em là gì?" Anh đưa muỗng cơm vào miệng, phồng má hỏi. Vẫn rất chuyên tâm chọc ghẹo Vương Nhất Bác.

"Cha-ki-ya!"

"Cha-ki-ya? Đây là tiếng Nhật sao?"

"Là tiếng Hàn!"

"Nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa là... em yêu~"

"Phụt! Ha ha!" Tiêu Chiến bật cười khi nghe cậu giải nghĩa.

"Anh cười cái gì hả?"

"Thì cứ gọi là Cún Con thôi!"

"Muốn gọi em là gì cũng được! Lão bà!"

"Em im miệng!" Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra hù doạ.

"Hung dữ~"

                           ——————————

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhà, tháo bỏ đôi giày thể thao phong cách, đổi lấy dép bông mềm mại, lê từng bước vào trong, chân lại vướng một cục bông nho nhỏ. Cậu ngồi xuống xoa xoa đầu Kiên Quả, ngắm nhìn chú mèo xinh đẹp trước mắt. Xong lại ôm nó lên, vỗ về như em bé khiến Kiên Quả nhanh chóng híp mắt ngủ đi. Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng mắt lại vương vấn buồn.

Thả người trên chiếc giường thân thuộc vẫn ngủ mỗi đêm. Cậu nằm đó, ngước lên nhìn trần nhà, lại khẽ thở dài ngao ngán. Vương Nhất Bác với lấy gối nằm của Tiêu Chiến, đưa lên mũi ngửi lấy ngửi để mùi hương của anh, nhưng nó đã bay đi chẳng còn gì nữa rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư Tiêu Chiến đi công tác, cậu nhớ anh đến bủn rủn chân tay, ở công ty thì không thể cùng nhau ăn cơm, về nhà thì lại không thể cùng người ôm ấp. Mấy ngày nay cậu đều là ngủ trong tình trạng sáng đèn và TV bật, rất khó ngủ, lại không thoải mái.

Cậu xa Tiêu Chiến vài ngày đã nhớ đến ngẩn người, huống chi chuyến công tác này của anh kéo dài năm ngày, vẫn còn một ngày nữa, vẫn còn hai mươi tư giờ nữa mới có thể gặp lại anh. Vương Nhất Bác thật sự yêu Tiêu Chiến đến nghiện.

Tiêu Chiến về sớm một chút, cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn một chút, sẽ được ôm anh ngủ một giấc không mộng mị đến sáng mai. Chỉ cần anh về sớm một chút...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi không một lời báo trước đến sớm hôm sau. Cậu bị đánh thức bởi tiếng động ở ngoài phòng bếp.

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ