"Dám sai anh này! Cho em chừa!" Tiêu Chiến bất ngờ tập kích cái thân thể đang bị cảm của Vương Nhất Bác làm cậu không kịp trở tay."Đừng—-đừng a——nhột! Chiến——haha!!" Cậu bị anh cù cười đến mặt mày gì cũng đỏ lên, lăn qua lăn lại. Cười ha ha.
"Cho em chết này! Cù này! Cù này!" Tiêu Chiến vẫn không dừng tay, tiếp tục cù.
"Không chịu không chịu! Anh ăn hiếp em~" Cậu bắt được hai cái tay đang làm loạn của anh. Bĩu môi ủy khuất.
"Không cù không cù nữa!" Anh tha cho Cún con bị cù cho cười đến đỏ cả mặt kia.
"Anh tha cho em, lần sau còn da..."
Câu còn chưa kịp nói dứt, Vương Nhất Bác đã vật Tiêu Chiến nằm xuống giường, lực đạo không mạnh không yếu. Đủ đề anh chao đảo vài giây.
"Cho anh chết này!"
"Hahha Cún con——dừng—!—— Hahaa!!"
"Dám cù em! Dám cù em... khụ!"
Do cậu vẫn còn bị cảm, lại cười nói, hoạt động mạnh như vậy, không khỏi có chút hơi choáng. Mà nhìn cảnh tượng trước mặt có lẽ còn choáng hơn. Động tác cù cũng dừng lại.
Tư thế của hai người lúc này không đúng lắm. Có hơi... À không, phải nói là rất ám muội. Cậu nửa ngồi nửa quỳ trên người anh, còn Tiêu Chiến nằm bên dưới cậu. Do lúc nãy giỡn hơi quá mà mặt anh hơi đỏ, thở hổn hển. Cổ áo cũng bị xếch lên làm lộ cả một bên xương quai xanh của anh.
Nhìn anh lúc này...
"E hèm! Có người đứng đây này hai ông tướng!" Vương Hạo Hiên không biết đứng đó từ lúc nào đang nhìn hai người họ.
"Đừng nhìn bố chúng mày như vậy, nói thật nãy giờ không thấy gì đâu!" Câu nói của Vương Hạo Hiên ngược lại với sự thật hoàn toàn, anh đứng đây từ lúc bắt đầu rồi.
"Chuyện gì mà mò qua đây?" Hai người trong phòng đã ngồi dậy ngay ngắn, không có dấu hiệu của sự vật lộn mới nãy. Tiêu Chiến hỏi.
"Dương Dương đang định rủ mọi người hè đi biển chơi vài ngày!" Dừng một chút như đang suy nghĩ gì đó, Hạo Hiên nói tiếp "Muốn rủ ai đi nữa thì rủ, càng đông càng vui!" Nói xong anh mau chóng ra ngoài đóng cửa. Để lại không gian riêng cho hai người.
——————————
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, ai cũng vui vẻ, thoải mái tận hưởng ba tháng này.
Trong căn phòng 1314 của ký túc xá nam. Cả bốn người thanh niên thân cao như cái sào đang nằm ngồi la liệt dưới đất bàn chuyện, xếp đồ đạc vào vali.
"Vậy tổng cộng là có bao nhiêu người đi ấy?" Tống Kế Dương đang xếp đồ với Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.
"Mười." Vương Nhất Bác trả lời. Cái kiểu trả lời cộc lốc này của cậu Kế Dương vốn đã quen, không nói gì thêm sau đó.
Thế mà ở với ai cái miệng tía lia tía lia suốt ngày! Hừ! Ông đây giận!
"Kể ra xem!" Tiêu Chiến nói với cậu.
"Um... em thì rủ Trác Thành, Phồn Tinh."
"Tao thù rủ Quách Thừa với cao bồi..." Kế Dương nói tiếp.
"Cao bồi?" Hạo Hiên với Tiêu Chiến thắc mắc, đồng thanh hỏi.
"Ấy nhầm! Tất Bồi Hâm!" Cậu luống cuống trả lời lại.
"Anh thì rủ Tán Cẩm ca!" Tiêu Chiến nói.
"Bác sĩ của Kiên Quả ạ?" Họ Tống hỏi.
"Ừ!"
"Thế chỉ có chín người mà! Anh không rủ ai đi à?" Tống Kế Dương quay qua hỏi bạn trai của mình.
Đa số mọi người đều đã làm quen với nhau từ trước nên bây giờ đi chơi chung cũng không khách sáo quá.
"Thằng Chiến rủ Cẩm ca rồi, anh rủ làm gì nữa!"
"Đúng rồi, Tán Cẩm ca đi là sẽ có Hải Khoan ca đi theo! Đủ mười người. Hai người đó dính nhau như sam ấy!" Tiêu Chiến than thở, đúng là cái bọn yêu nhau. Dở hơi hết sức! Dính nhau như vậy không thấy phiền hay sao?
"Òo!" Kế Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Mày đặt xe chưa?" Sau đó quay đầu qua hỏi Vương Nhất Bác.
"Rồi!"
———
"Em đặt xe gì thế Cún con? Rồi tụi mình đi chơi ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
"Em đặt xe giường nằm. Tụi mình đi biển vài ngày, cũng gần Bắc Kinh, đi một ngày là đến rồi! Mà anh có cần đem theo thuốc chống say xe không? Đi xa như vậy..."
"Sợ cái gì? Sợ anh bị say xe đến ngất à? Ngốc!" Anh búng vào trán cậu nghe cái póc!
"Đau~"
.
.
.
.
.
——————————————————————————15-6-2021
Tiếp theo: Ánh mắt cá chết
Ngắn ngủn, ngắn ngủn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...