"Mừng ngày sinh nhật dễ thương!Mừng ngày sinh nhật đáng yêu!
Mừng ngày đó Chiến Chiến ra đời!
Happy birthday to you!"
"Cảm ơn cảm ơn mọi người nhiều!" Tiêu Chiến gương mặt tươi cười rạng rỡ thổi tắt nến trong tiếng hò reo của bạn bè.
"Chiến Chiến đã hai mươi lăm tuổi rồi! Có điều gì muốn nói không?"
"Ey... nói gì bây giờ nhỉ?"
Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, anh cùng với đám Tống Kế Dương và vài người đồng nghiệp kéo nhau đi du lịch nghỉ dưỡng hai ngày. Bây giờ cả bọn đang tụ tập lại phòng của anh để hát mừng.
Vương Nhất Bác là người chọn khu nghỉ dưỡng cao cấp này, gia đình cậu quan hệ rộng. Chỉ cần một cú điện thoại là đã có thể đặt phòng, bình thường phải làm thủ tục gì đó rất rườm rà. Đúng là có tiền có khác.
"Cảm ơn mọi người đã đến đây để mừng sinh nhật của em! Tuy em quen biết với mọi người chưa được bao lâu nhưng em thật sự rất quý mọi người. Không biết sau này có dịp đi chơi với nhau như thế này nữa không nên mọi người hãy tận hưởng đi nhá!"
"Bây giờ chúng ta chơi trò chơi, Tiêu Chiến lần lượt hỏi mỗi người một câu, phải trả lời thật lòng nha! Bắt đầu từ Vương Nhất Bác!" Thanh Nghi lắm trò phấn khích bày ra trò chơi mới.
"Hỏi cậu ấy gì đi!"
"Anh hai mươi lăm tuổi rồi!"
"Em biết!"
"Anh già rồi em còn yêu không?" Tiêu Chiến hai tai đã đỏ ửng hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cũng nhìn anh, khá bất ngờ với câu hỏi vừa rồi, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
"Đừng hỏi em những câu ngốc nghếch như vậy nữa, chỉ cần anh nói yêu em, em nguyện bám theo anh suốt cuộc đời!"
Chỉ cần là anh nói yêu, em nguyện nắm tay anh trọn đời trọn kiếp!
——————————
"1... 2... 3... Aaaaa!!" Sáng hôm sau, tất cả mọi người kéo nhau ra công viên nước chơi. Trò chơi cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng đều có đủ.
"Nhanh quá!" Tiêu Chiến hai mắt nhắm tịt bám víu lấy tay vịn của phao bơi bốn người đang lao xuống đường trượt cao.
"Bùm!" Chiếc phao với sức nặng của bốn người trưởng thành đáp xuống mặt nước tạo nên một tiếng động lớn.
"Đi lần nữa không?" Thanh Nghi háo hức ôm lấy phao chuẩn bị chơi lần nữa.
"Thôi ạ!" Tiêu Chiến cười khổ, đây đã là lần thứ tư rồi đó.
"Không chơi nữa à? Vui mà!" Cô bĩu môi, nhưng sau đó lại tinh nghịch hất nước vào người anh.
"Thôi đi, trẻ con quá rồi đó!" Cao Minh Triều đứng bên cạnh khoanh tay làm ra vẻ ngầu lòi nói.
"Chết nè!" Thanh Nghi chuyển mục tiêu tạt nước, từng đợt nước lần lượt đập vào mặt Cao Minh Triều.
"Thôi! Thôi mà~ Thanh Nghi em có thôi ngay đi không!?"
"Không đấy thì sao nào!"
"Đỡ lấy nè!" Anh rất nhanh phản công lại, cả hai khuấy động cả một góc hồ bơi, tiếng nước bì bõm cứ vang lên không dứt.
Tiêu Chiến thì đã leo lên khỏi hồ bơi, ngồi ở ghế nghỉ mệt, bỗng Vương Nhất Bác xuất hiện từ phía sau đắp lên người anh một chiếc khăn rồi ôm chầm lấy. "Hôm nay chơi có vui không?"
"Có!"
"Cho anh nè!" Cậu giơ cây súng nước cầm từ nãy lên, tiện thể bắn vào người anh một cái. Tiêu Chiến lau đi nước trên mặt, cướp lấy cây súng từ tay Vương Nhất Bác "xả đạn" tới tấp vào người cậu.
"Dám bắn anh nè! Chết đi!"
"Chết đi rồi thì ai cưới anh đây?" Vương Nhất Bác chạy đi, miệng không ngừng trêu ghẹo.
"Nói cái gì vậy hả?" Tiêu Chiến đuổi theo sát nút, đến khi anh đuổi kịp thì Vương Nhất Bác đã đứng sát mép thành hồ bơi, mất thăng bằng ngã xuống nước, anh ở trên bờ cười nắc nẻ.
"Cười cái gì mà cười! Kéo em lên~" Cậu giơ tay về phía anh, ý muốn leo lên. Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu kéo lên, bất ngờ bị Vương Nhất Bác lôi luôn xuống hồ. Anh bị sặc nước, ho sặc sụa, tay đánh bôm bốp vào người cậu.
"Chơi gì kì vậy hả~ Khụ khụ!" Tiêu Chiến bị sặc đến mặt cũng đỏ hết cả lên, nước mắt sinh lí cũng tự động trào ra. Nhe răng thỏ hù doạ.
——————————
"Ách chì!!" Anh cuốn mình trong chăn bấm điện thoại, lâu lâu lại hắt hơi một cái.
"Đấy đấy cảm rồi!"
"Không phải tại em sao?"
"Sao lúc nào anh cũng đổ lỗi cho em vậy?"
"Biết rồi..." Tiêu Chiến giương đôi mắt đã có một tầng hơi nước nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, chứa đầy sự uỷ khuất cùng không cam lòng. "Đều là tại anh hết được chưa! Cũng đừng có quát to thế chứ, hôm nay là sinh nhật người ta mà~"
Sợi dây nghiêm khắc cuối cùng của Vương Nhất Bác lập tức bị cắt đôi bởi sự ngây thơ khả ái của anh bạn trai, thật là không dám la mắng anh ấy. Tiêu Chiến cứ bày ra cái vẻ mặt này để làm nũng thì đến cả sao trên trời có khi cậu cũng hái xuống bằng được để tặng cho anh mất thôi.
"Vậy hôm nay có muốn nhận quà của em không?"
"Em chỉ cần tặng Vương Nhất Bác cho anh là được!" Tiêu Chiến trùm chăn biến thành một con sâu ngủ to tướng, nhoài người tới sà vào lòng Vương Nhất Bác, dụi dụi như con mèo nhỏ.
"Cho anh hết! Đều cho anh!" Cậu ôm lấy anh, vẻ mặt đầy mãn nguyện, tay ôm cục chăn bông hình người kia.
"Em trở thành người quan trọng nhất của anh rồi chứ? Có phải không?"
"Ây da~ Cho anh ngủ..."
"Có phải không? Hửm?? Bảo bảo?"
"Ưm... Ngủ~"
Vương Nhất Bác bật cười, cúi xuống hôn lên gò má hây hây sắc hồng của anh. Tiêu Chiến như em bé ngoan ngoãn đưa mặt lại gần để cậu thuận tiện đặt môi xuống. Xong còn nũng nịu đòi cậu xoa xoa lưng cho mình ngủ.
"Sau này em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt!"
"Thôi bỏ đi, em chăm sóc mình còn không xong nữa kìa!"
"Thì sao chứ!"
Em bảo vệ em không tốt, nhưng em muốn bảo vệ anh thật tốt. Anh là trân bảo của em, không thể để anh bị gì được.
.
.
.
.
.
——————————————————————————24-12-2021
Tiếp theo: Vương Giai Kỳ
Giáng sinh vui vẻ 💅🏻✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...