"Rồi! Anh nằm xuống nghỉ đi, em đi lấy nước cho!" Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, xoa xoa đầu anh mấy cái rồi đứng lên đi ra ngoài."Cún Con~ Đừng đi!" Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, phụng phịu nhìn Vương Nhất Bác.
"Em chỉ đi lấy nước thôi mà, quay lại ngay đây!"
"Hong được đi~ Ở lại đây!" Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng hai tay vỗ vỗ xuống phần nệm trước mặt mình.
Vương Nhất Bác đứng đó tim đã sớm tan chảy. Ai nói cho cậu biết có ai dễ thương hơn anh nữa hay không đi? Cưng chết mất!
Cậu đi lại ngồi xuống giường, đối diện với Tiêu Chiến.
"Anh có gì muốn nói với em à?"
"Cún Con~ Anh... anh thích một người rồi!" Tiêu Chiến ngại ngùng đặt tay lên xoa xoa gáy. Cúi đầu xuống cười cười.
Nghe Tiêu Chiến nói xong, tim Vương Nhất Bác đập liên hồi. Anh có người thích rồi, có phải là cậu không còn cơ hội rồi hay không? Vương Nhất Bác thích anh. Không, bây giờ phải gọi là yêu. Cậu yêu Tiêu Chiến, anh lại không yêu cậu. Anh có người mình thích rồi!
Vào thời khắc này, Vương Nhất Bác thu hết biểu cảm vào ánh mắt. Lo lắng, hồi hộp, ghen tị, lại có một chút chờ mong. Muốn biết người anh thích là ai. Người đó có xứng đáng được anh yêu thương hay không. Người đó có tư cách yêu anh hay không.
"Anh... Anh đây là có ý gì? Tự nhiên... nói chuyện này với em."
"Em... Anh nói anh... Anh thích em!" Mặt Tiêu Chiến đỏ lên vì men rượu nay lại càng đỏ hơn. Anh đã nói ra điều mà mình muốn nói. Anh thích cậu, anh thích Cún Con.
Thấy mặt Vương Nhất Bác đơ ra, Tiêu Chiến hơi khó chịu. Tại sao hồi đó nói thích anh, muốn theo đuổi anh mà bây giờ anh thích cậu rồi thì lại không phản ứng gì hết.
"Này! Vương Nhất Bác! Nghe anh nói không?"
"Thật không? Anh đừng lừa em!"
"Anh không lừa em!"
"Thế anh nói lại lần nữa xem!" Vương Nhất Bác sau khi đã chắc chắn rằng anh không lừa cậu, sớm đã mở cờ trong bụng, lại muốn trêu Tiêu Chiến một chút.
"Em..." Cái tên Vương Nhất Bác này, đã biết là người ta ngại rồi mà cứ...
"Nói lại em nghe, lúc nãy nghe không rõ gì cả!"
"CÚT!!!!" Anh lấy gối quẳng vào người cậu, đuổi cậu ra khỏi phòng.
"Ấy! Anh đuổi em rồi em biết ngủ ở đâu đây?" Vương Nhất Bác leo xuống nhặt lại cái gối nằm trên sàn.
"Đi ra ngoài!!"
"Rồi rồi em đi!" Nhìn mặt Tiêu Chiến bây giờ giận rồi, cậu vẫn là nên đi ra ngoài dạo một vòng rồi về, không nên chấp nhất với người say.
Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến ngồi đó lặng thing, mắt vương tơ buồn, hụt hẫng.
Vương Nhất Bác không còn thích anh nữa rồi. Vậy là bao lâu nay, cậu quan tâm anh chỉ theo nghĩa bạn bè bình thường thôi sao?
Tiêu Chiến ngồi đó, mắt rưng rưng. Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
Anh đã lấy hết can đảm để nói ra, rằng anh thích cậu. Nhưng tại sao?"Vương Nhất Bác! Đồ xấu xa! Hức! Đồ xấu xa Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác vẫn đứng ở ngoài, áp tai lên cửa nghe ngóng, nghe tiếng Tiêu Chiến la thì mở cửa chạy vào ngay lập tức.
"Anh làm sao thế?"
"Em còn quay lại làm gì? Anh nói là em đi đi! Không nghe rõ sao?" Tiêu Chiến thấy cậu quay trở lại thì khóc thành tiếng, lấy gối ném vào người cậu đuổi ra ngoài.
"Anh bình tĩnh đã!" Cậu chụp lại cái gối Tiêu Chiến ném.
"Đồ xấu xa! Đi ra ngoài!"
Vương Nhất Bác đi đến, trực tiếp kéo anh ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng anh. Mặc cho Tiêu Chiến đấm liên tục vào người mình. Mà người say, đánh đấm cũng như mèo cào, chẳng thấm thía vào đâu.
"Em xin lỗi, em sai! Em sai rồi!"
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cũng ngừng nháo, khóc oa oa.
"Đồ đáng ghét Vương Nhất Bác! Đã không thích anh rồi thì đi ra~"
"Em đã nói là không thích anh đâu! Em vẫn thích anh mà!"
Vương Nhất Bác thấy bây giờ anh giống trẻ con quá.
Nhưng mà cậu yêu chết cái tính trẻ con này!"Khịt... Vẫn còn sao?"
"Vẫn còn!" Cậu gom hết thảy dịu dàng vào đôi mắt. Gom hết ôn nhu chiều chuộng dỗ dành anh.
"Lúc nãy là sao?"
Tiêu Chiến lúc này ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Vương Nhất Bác. Được một lúc thì lại khóc oà lên.
"Oaa!! Đồ nói dối! Nói dối anh!" Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh bùm bụp vào ngực cậu.
"Em nói dối gì anh?" Cậu ngăn tay anh lại.
"Em nói em không còn thích anh nữa! Đồ nói dối! Nói dối! Oooa!!"
"Thôi thôi nín! Em xin lỗi vì đã nói dối anh, em sai em sai!" Cậu để anh úp mặt vào lòng mình khóc nức nở, mặc cho áo bị ướt cả một vùng. Vương Nhất Bác vẫn cứ ôm anh vỗ về, anh của cậu say rồi. Nháo quá!
.
.
.
.
.
——————————————————————————11-7-2021
Tiếp theo: Người yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...