"Kiên Quả ngoan, anh sẽ mua thật nhiều cá cho em!" Tống Kế Dương từ khi Kiên Quả ở đây đã bám lấy nó, ôm ôm ấp ấp suốt ngày làm cho ai kia vô cùng khó chịu."Em suốt ngày cứ bám lấy nó, lỡ bị dị ứng thì sao?" Vương Hạo Hiên phàn nàn.
"Có sao đâu!" Tống Kế Dương chu mỏ vẻ mặt hờn dỗi.
——————————
"Sao chú mày về muộn thế?" Hạo Hiên đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng mở cửa.
"Đi tập bóng rổ với mấy đứa bạn!" Vương Nhất Bác trả lời.
"Đi tập bóng rổ mà đến mười rưỡi mới về à? Đừng có mà điêu!"
"Có đi uống một chút"
Nói rồi cậu đi vào phòng, thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào thành giường làm bài tập thì chỉ nói với anh "Em về rồi!" sau đó lấy quần áo đi tắm.
Khi đi vào thì cậu mới phát hiện ra là anh ngủ từ hồi nào rồi.
Ngủ gật cũng đáng yêu như vậy!
Cậu đi gần lại chỗ anh, thấy trên chiếc bàn xếp anh để trên giường là bản thiết kế trang phục, bút, thước. Còn có mấy tờ giấy bị vo tròn rơi vãi khắp giường.
Cậu nhìn Tiêu Chiến thở dài, chắc anh lại làm việc quá sức rồi! Đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Đang là mùa đông, không thể để anh bị lạnh.
Vương Nhất Bác đang dọn đống giấy trên bàn thì thấy một bản thiết kế đang vẽ dỡ, bên cạnh còn có một cái mắt kính.
Kính cận của anh ấy?
Cầm bản thiết kế lên xem thì đó là trang phục nam. Ở trên đầu của hình mẫu có ghi số 18. Nghĩa là gì ấy nhỉ?
Xem không hiểu gì nên cậu đặt lại chỗ cũ cho anh, gấp bàn lại cất đi xong rồi leo lên giường cậu ngủ. Nói là giường cậu vậy thôi chứ ghép hai cái giường thành một rồi.
Từ lúc ngủ chung phòng với nhau thì Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến rất quậy khi ngủ, nhưng cậu không có vấn đề gì với nó.
Hèn gì nghe Hạo Hiên nói anh lúc nhỏ ngủ hay bị té lọt giường, do khua tay múa chân khi ngủ ấy, kiểu Kungfu Panda luôn! Đi đường quyền các thứ.
Một tật xấu rất đáng yêu!
Hôm nay cũng vậy. Vương Nhất Bác đang nằm lim dim thì Tiêu Chiến bắt đầu lăn qua lăn lại, cho đến khi lưng anh chạm vào người cậu. Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, không phản ứng gì ngoài nhìn anh. Bây giờ anh và cậu rất gần nhau, cậu chỉ cần vươn tay là có thể ôm được anh rồi.
Và cậu làm thế thật!
Cậu để một tay thẳng ra làm gối cho anh nằm, còn tay kia thì đặt hờ ở eo của anh. Cảm giác vụng trộm ôm người thương thật là thích a~
Tiêu Chiến dường như biết được động tĩnh xung quanh, anh nhích sang chỗ cậu nằm. Chủ động nắm lấy cánh tay đang đặt trên eo anh kéo sát lại.
Bây giờ thì người anh và cậu không còn một khoảng cách nào, hoàn toàn dính sát vào nhau.
Vương Nhất Bác từ bàng hoàng chuyển sang ngạc nhiên rồi lại đỏ mặt tía tai. Bây giờ cậu bấn loạn quá, không biết nên làm gì với tình huống này.
Khi được ôm thì Tiêu Chiến ngoan ngoãn hơn, nằm im mà ngủ, không nháo.
Cậu dụi dụi mặt vào tóc anh như làm nũng. Tóc Chiến ca thật mềm. Mùi của anh cũng thật thơm, nếu ngửi thêm vài lần nữa chắc cậu phát nghiện mất thôi!
Ôm chặt anh vào lòng, dụi đầu vào gáy anh ngủ.
—— Sáng hôm sau ——
"Ưm..." Tiêu Chiến tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt ra. Trời sáng rồi. Sau đó nhắm mắt vào, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Tiêu Chiến cứ cảm giác thứ anh nằm lên không phải là gối, nhưng nó khiến anh ngủ rất ngon. Lại còn có gì đó đặt ở eo. Lưng thì dựa vào cái gì đó. Vội mở mắt ra nhìn thì thứ anh đang gác lên là một cánh tay. Còn có thêm một cánh tay đặt ở eo anh.
Xoay người lại thì nguyên một gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đập vào mặt anh, gần đến mức hai người có thể chạm môi. Mặt anh đỏ lự lên, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Nhưng hiếm có lúc nào anh được nhìn rõ mặt của Vương Nhất Bác như vậy. Anh bị cận khá nặng, không đeo kính sẽ nhìn không rõ nhưng anh lại thường xuyên không đeo, chỉ đeo khi đọc sách hoặc khi cần thiết.
Em ấy thật sự... Thật sự rất đẹp trai! Không diễn tả được bằng lời. Thảo nào có nhiều cô gái vây quanh như thế.
Em ấy ôm mình ngủ từ hôm qua đến giờ sao? Không, không phải, mình đang nằm bên giường của em ấy, là mình ôm em ấy trước! Mình là người chiếm tiện nghi của em ấy!
Đang mải chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra đối diện với anh.
Mắt đối mắt!
.
.
.
.
.
——————————————————————————23-5-2021
Tiếp theo: Trà xanh giở trò
Hì hì! Xin nhỗi các cô nha, hôm qua tui quên:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...