29. Nhà ma

299 23 4
                                    


"Tiểu Bác! Mọi người!" Chơi xong tàu lượn siêu tốc, họ lại nghe thấy tiếng gọi đong đỏng của Trình Tiêu ở phía xa chạy lại cùng Lộ Khiết Nhi.

"Mọi người cũng chơi ở đây ạ? Trùng hợp nhỉ?" Lộ Khiết Nhi cười cười.

"Ờ... tụi em đi chơi ở đây! Đúng là trùng hợp thật. Nhỉ?" Uông Trác Thành vừa nói vừa huých huých tay Tất Bồi Hâm bên cạnh mình.

Cậu đâu còn xa lạ với cái thói giả tạo của hai cô gái trước mặt này nữa chứ.

"Đúng đúng! Trùng hợp quá! Haha!" Tất Bồi Hâm rất nhanh liền nhập vai "Cậu bé thật thà" mà trả lời lại. Cậu cũng rất ít gặp mặt Trình Tiêu và Lộ Khiết Nhi, nhưng hôm qua đã thấy rất rõ ý đồ của cô ta đối với thằng bạn của mình rồi. Cũng thấy không ưa gì hai cô gái này cho cam! Mọi người ở đây dều có cùng suy nghĩ này, điều đó chắc chắn 100%.

"Um... Nếu đã gặp nhau rồi thì cho bọn em đi chơi cùng có được không?" Lộ Khiết Nhi lên tiếng.

"Được không kìa..." Chu Tán Cẩm lấy cùi chỏ huých huých tay chồng mình. Khuôn mặt tươi cười cứng đơ hướng về phía Trình Tiêu, cô cũng lịch sự mà đáp lại nụ cười của anh.

"À... Được được, các em cứ tự nhiên!" Trả lời xong, Lưu Hải Khoan nhận lại được vài ánh mắt không mấy bằng lòng. Lạnh sống lưng khi thấy Chu Tán Cẩm khẽ liếc mình một cái.

Không lẽ bây giờ anh hét vào mặt cô ta: "Đéo cho!" à?

"Các anh định chơi trò gì vậy ạ?" Trình Tiêu lên tiếng hỏi.

"Chơi trò gì hả?" Tống Kế Dương mở bung tấm bản đồ khu vui chơi ra coi.

"Nhà ma đi này!" Trịnh Phồn Tinh chụm đầu lại coi cùng, chỉ vào vị trí nhà ma trên bản đồ.

"Được đó được đó! Đi Nhà ma đi, đi vào cho mát chút rồi ra chơi tiếp!" Quách Thừa nói.

"Mát cái đầu nhà mày!" Uông Trác Thành đẩy đầu Quách Thừa một cái.

"Má mày! Trong đó có máy lạnh đó!" Thế là hai người lao vào choảng nhau.

Bạn thân là thế đó!

———

Trong lúc đó thì Vương Nhất Bác đã tình nguyện chạy đi mua vé vào Nhà ma. Vừa đi vừa khóc thầm trong lòng. Trước khi đi đến đây cậu đã gây ra nghiệp gì thế?

"Anh mua bao nhiêu vé ạ?" Cô nhân viên bán vé từ lúc Vương Nhất Bác đi đến đã cuống cuồng cả lên, chỉ hận sáng nay tại sao lại make up nhạt thế này. Lâu lâu mới thấy một người đẹp trai như vậy.

Ôi mẹ ơi, lão nương chết đây! Một chút phải về kể với con bạn mình mới được, cái tội bữa nay nghỉ làm!

"Mười hai." Vương Nhất Bác vẫn giữ gương mặt Coolguy thường ngày của mình khi nói chuyện với người khác.

Giọng ấm quá đi! Trái tim em tan chảy rồi anh gì ơi! Phải xin Weibo aaaa!!!

"Dạ... anh đợi một chút!"

"Tiểu Bác, để chị trả tiền cho!" Trình Tiêu từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời hoang mang, sau đó là dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn cô.

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ