63. Ván trượt

263 22 3
                                    


"Bảo bảo! Bảo bảo xem nè!"

"Hửm?"

"Ta da!"

"Em lại mua ván trượt mới nữa hả?"

"Ùm, em đặt cho anh một cái nữa nè!"

"Anh có nữa sao a~"

Vương Nhất Bác lấy ra hai chiếc ván trượt mới tinh, đưa cho Tiêu Chiến xem qua.

"Có đẹp không? Là ván đôi đó!"

"Ván đôi?" Tiêu Chiến đi lại cầm lên xem trước xem sao, vẫn là thấy cái ván này y chang mấy cái cũ của Vương Nhất Bác. Chỉ có điều hoa văn trên hai chiếc ván này khá giống nhau nhưng lại không nhìn ra hình dạng gì làm Tiêu Chiến khó hiểu.

"Em sẽ dẫn anh đi trượt ván!"

"Anh không biết!"

"Em dạy anh!"

"Cảm ơn Vương lão sư a~"

"Hai cái nếu đặt cạnh nhau thì sẽ ra hình trái tim này!"

"Em sến như vậy từ khi nào vậy hả? Còn cái dấu chấm này là gì đây?" Tiêu Chiến chỉ vào chiếc ván còn lại hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi anh, rồi đặt lên trên nốt ruồi phía dưới, khẽ trả lời. "Là anh!"

                               ——————————

Sân tập trượt ván Thiếu Niên Đoàn toạ lạc ở gần trung tâm Bắc Kinh, xe cộ tấp nập, người đi lại nườm nượp bất kể ngày đêm. Vương Nhất Bác hôm nay lại có hứng đèo Tiêu Chiến đi bằng motor. Hai thân ảnh lướt đi vù vù trên đường phố nhộn nhịp bỗng hoà hợp lại thường.

Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên được ngồi trên xe máy phân khối lớn nên cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác không buông, nhắm tịt hai mắt phó mặc cho số phận. Không phải anh không tin tưởng Vương Nhất Bác, mà là tính cách của anh trước giờ nhát như thỏ đế, lại chưa thử mấy trò mạo hiểm bao giờ. Sinh ra cảm giác bất an sợ sệt.

"Tới rồi!" Vương Nhất Bác bước xuống xe, ân cần tháo nón bảo hiểm ra cho Tiêu Chiến, gạt đi mớ tóc loà xoà trước trán anh rồi mới cởi nón ra cho mình.

"Rộng thật đó!"

"Lần đầu tiên anh đến mấy chỗ như này nhỉ?"

"Em biết mà!" Tiêu Chiến từ trước đến nay thích thanh đạm, chưa từng đến những chỗ như thế này.

Vương Nhất Bác đưa anh vào cổng, đứng mua vé. Sau đó dẫn Tiêu Chiến vào trong, ở đây có đủ các loại địa hình để trượt ván. Trên tường là những hình vẽ đậm chất đường phố, rất nghệ thuật.

Vừa bước vào anh đã thấy một nhóm thanh niên trẻ đang thoả sức chinh phục những con dốc cao, gương mặt ai cũng tràn đầy gió xuân, khí chất phơi phới. Vương Nhất Bác cầm hai chiếc ván trượt lên nhìn bánh xe một lúc, rồi mới đưa cho Tiêu Chiến một cái, mình một cái.

"Em nhìn cái gì vậy?"

"Em xem cái nào của anh!"

"Không phải hai cái đều giống nhau sao?"

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ