60. Chỉ anh được gọi!

286 28 2
                                    


Vương Nhất Bác cúi người xuống thì thầm vào tai Tiêu Chiến, cậu chống hai tay xuống bàn, cả thân áp lên người Tiêu Chiến. Anh vừa giật mình quay sang đã bị gương mặt phóng đại của cậu đập vào mắt, người bỗng cứng đờ, mắt mở to.

"Em đi đâu về?"

"Thì..." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, kéo ghế của mình qua sát anh ngồi xuống, lấy từ trong túi giấy nãy giờ cậu vẫn cầm trong tay ra một cái hộp, nó có màu xanh đen phủ một lớp nhung bên ngoài trông rất sang trọng, thầm nghĩ món đồ bên trong có lẽ rất đắt tiền. "Thất tịch vui vẻ!"

Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay vàng hồng bóng loáng. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đeo chiếc vòng vào cho anh. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo khi nó chạm vào da thịt mình, nâng tay lên nhìn và nở nụ cười.

"Cảm ơn em!"

"Em cũng có một cái này!" Vương Nhất Bác giơ tay phải của mình lên, chiếc vòng tương tự của anh nằm trên tay cậu, bây giờ Tiêu Chiến mới biết đây là vòng đôi.

"Anh... quà! Anh cũng có quà cho em!" Anh đứng dậy, lục lọi trong ngăn kéo tủ, cũng lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Em có quà nữa sao a~"

"Tại sao không có?"

"Anh hong thương em mà!"

"Lúc nào?"

"Mọi lúc!"

Tiêu Chiến dí chiếc hộp vào mặt cậu, nhe răng hăm dọa. "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác rụt cổ lại phía sau mới có thể nhìn rõ, đó là một sợi dây chuyền bạc trông khá truyền thống, ở giữa là một cái xương chó. Cậu nhăn mày nhõng nhẽo. "Anh muốn mọi người gọi em là Cún đấy hảa?"

"Không cho! Chỉ mình anh được phép gọi!"

Câu nói này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác sướng muốn chết, muốn lập tức nhào đến ôm lấy anh, giữ anh làm của riêng không cho ai dòm ngó. Nhưng vẫn phải kiềm chế lại.

"Đeo cho em đi!" Anh tiến lại gần cậu, vòng tay ra sau cổ đeo sợi dây chuyền vào cho Vương Nhất Bác, mò mẫm nãy giờ vẫn chưa đeo vào được. Tiêu Chiến mới đưa người lại gần cậu một chút, rướn cổ ra sau xem cái móc để gắn vào. Bất ngờ bị một lực kéo áp sát vào người Vương Nhất Bác, bị cậu ôm chặt cứng.

"Nè~ Như vậy sao mà đeo được hả?"

Cậu không trả lời, ôm Tiêu Chiến chặt hơn nữa, vùi mũi vào hõm vai của anh mà hít hà mùi hương cậu thích nhất. Không phải mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc, chỉ có mùi thoang thoảng của nước giặt đồ và hương toả ra từ cơ thể. Nghe nói những người càng đẹp mùi cơ thể sẽ càng thơm, Tiêu Chiến rất soái, anh là đệ nhất mĩ nam trong lòng Vương Nhất Bác này. Hương thơm này chỉ có thể thuộc về mình cậu.

Tiêu Chiến đã đeo được sợi dây chuyền cho cậu, ngẩng mặt lên thì phát hiện mình vẫn còn ở trong công ty. Và tất cả mọi người đang nhìn về phía này không nói gì. Tiêu Chiến từ ngỡ ngàng chuyển sang kinh ngạc rồi ngại ngùng, cúi đầu xuống nói lí nhí.

"Bỏ anh ra, mọi người đang nhìn kìa!"

                               ——————————

"Bảo bảo, anh ăn socola không nè?" Vương Nhất Bác ngắm nghía mấy hộp socola trên kệ trưng bày.

"Anh muốn ăn!"

"Socola trắng không?"

"Có vị rượu vang nữa nè Cún Con! Anh chưa thử bao giờ!"

Ngày cuối tuần, cả hai thường sẽ nắm tay nhau đi ra siêu thị gần nhà để mua thức ăn dự trữ cho một tuần mới, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đồ ăn thức uống đã mua đầy đủ nhưng Vương Nhất Bác muốn mua vài món ngọt nên đã tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua thêm.

"Anh muốn ăn sao?" Thấy Tiêu Chiến gật đầu, cậu cầm hộp socola lên soi từng thành phần trên bao bì, thấy số lượng rượu cho vào kẹo không nhiều mới yên tâm bỏ vào giỏ. Chung quy vẫn là cẩn thận một chút, lần gần đây nhất Tiêu Chiến uống rượu đã ngủ bất tỉnh nhân sự gần một ngày trời, tất cả là tại Tống Kế Dương cả.

Ở nơi xa xa, Tống Kế Dương đang ngồi đọc sách bỗng sởn hết cả tóc gáy, hoang mang nhìn ngó xung quanh căn phòng của mình. Cảm thấy không có gì mới cúi đầu đọc sách tiếp tục.

                             ——————————

"Khai thật đi, em và Vương Nhất Bác ấy có quan hệ như thế nào?" Thanh Nghi bỏ cốc nước cam xuống, làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi chuyện Tiêu Chiến.

"Em đã nói là bạn bè bình thường thôi!"

"Bạn bè bình thường mà tặng quà Thất tịch cho nhau? Bạn bè bình thường mà ôm nhau thắm thiết vậy đó hả? Em có biết sau ngày hôm đó cả công ty đã đồn là hai đứa hẹn hò rồi hay không? Cả công ty đồn ầm lên rồi em có biết không?" Thanh Nghi sổ một tràng khiến Tiêu Chiến choáng váng.

Mới có một ngày cuối tuần thôi mà tin đồn lan nhanh vậy sao?

"Tin đồn gì chứ, không có đâu không có đâu!" Anh lắc đầu liên tục chối, thời buổi này công khai yêu đương sẽ thất nghiệp đó!

"Điện thoại em reo kìa, nếu là Vương Nhất Bác thì mở loa ngoài lên cho tụi chị hỏi nhóc ấy chút chuyện!" Tuyên Lộ ngồi bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng.

Anh ngoan ngoãn làm theo, mở loa ngoài đặt điện thoại lên bàn. Hai cô gái vừa liếc nhìn điện thoại liền bốn mắt nhìn nhau, vị đệ đệ này của hai người lưu số của Vương Nhất Bác là Cún Con đấy, quan hệ không bình thường.

"Bảo bảo~ Anh đi đâu vậy hả? Kiên Quả cào em trầy tay rồi đây này! Hức!"

"Àa... a đợi anh, về ngay!"

"Ở chung nhà?"

"Haha!" Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai cười trừ, không biết làm gì hơn.

.

.

.

.

.
——————————————————————————

20-12-2021

Tiếp theo: Mặc kệ

Tui cũng muốn có quà thất tịch 😭😭😭

Tui cũng muốn có quà thất tịch 😭😭😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ