08. Bị phát hiện thì phải hợp tác thôi!

576 37 0
                                    


Cả hai bắt taxi đi đến cửa tiệm Cafe của Vương Hạo Hiên. Trên xe Vương Nhất Bác vẫn còn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến: "Em cười thật đẹp!" Tai bất giác đỏ lên, cả người cứng đờ. Xe dừng lúc nào cũng không biết.

"Nhất Bác, tới nơi rồi!"

Trả tiền cho tài xế Taxi xong cậu cũng đi theo anh vào trong. Nhưng vừa mới bước vào anh đã đứng khựng lại nhìn về cái bàn gần đó.

"Chiến ca, sao vậy?" Sau đó cậu cũng nhìn theo anh và... Sau đó cả hai cùng đứng hình

Kia không phải là Hạo Hiên và Kế Dương sao? Sao họ lại ngồi cùng bàn? Lại còn trò chuyện thân thiết như vậy nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Vẫn là Vương Nhất Bác tỉnh mộng trước anh, chủ động nắm tay kéo anh về cái bàn kia.

Hai người kia đang mải mê nói chuyện mà không để ý xung quanh, khi anh và cậu đã đứng trước mặt thì mới giật mình quay qua.

Tống Kế Dương: "Nhất Bác, anh Chiến. Sao hai người ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác: "Vô quán Cafe ăn Pizza hay gì?"

Tống Kế Dương: "..."

Vương Hạo Hiên: "Thôi hai người ngồi đây chung luôn đi cho vui, ha!"

Tiêu Chiến: "Ờ... Ừ!"

Kế Dương gãi đầu gãi tai giới thiệu cho Hạo Hiên bạn thân mình.

"Đây là bạn thân em, Vương Nhất Bác khoa thiết kế đồ họa!"

"Ừm, còn đây là bạn thân anh Tiêu Chiến!"

"Dạ em biết! Um... Anh ấy rất nổi tiếng mà!"

Tiêu Chiến cũng chêm vào một câu.

"Em cứ nói quá! Nổi tiếng gì chứ!"

Và Vương Nhất Bác vẫn nhồi im ru không nói tiếng nào như thường ngày.

Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như đã thân thiết hơn rất nhiều.

Vương Hạo Hiên từ lúc Tiêu Chiến kèm Vương Nhất Bác học vẽ đến giờ rất chú ý đến hành động của cậu. Mọi người vừa tạm biệt nhau là kéo cậu ra một góc nói chuyện ngay.

"Nói, cậu để ý thằng bạn tôi bao lâu rồi? Cậu không qua mắt được tôi đâu. Mà nói trước, đó giờ tên họ Tiêu đó chưa chấp nhận ai đâu, tôi đi dép trong bụng nó rồi. Cậu đừng cố gắng vô ích!" Hạo Hiên sổ một tràng làm cậu đầu óc choáng váng. Nhưng cũng rất bình tĩnh trả lời lại một câu.

"Anh thân với anh ấy nhỉ?"

Mặt Vương Hạo Hiên nghệt ra: Liên quan méo gì tới câu hỏi của tôi???????

"Thân từ hồi trong bụng mẹ. Hàng xóm lúc nhỏ."

"..."

"..."

"Tôi cũng biết là anh thích Kế Dương."

"..."

"Nó thích chơi game, rất thích chơi game nên người yêu nó cũng phải là người biết chơi game!"

"Cậu chịu giúp tôi theo đuổi em ấy?"

"Ngược lại anh cũng phải giúp tôi!"

"Okok anh bạn trẻ..."

Sau đó hai người bắt tay nhau cùng nói.

"Hợp tác vui vẻ!"

                          ——————————

Thứ hai đầu tuần lại đến, hôm nay tất cả sinh viên sẽ chuyển tới kí túc xá của trường. Ai cũng tay xách nách mang một đống đồ. Nào là hành lí, balo... Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, đồ của anh tương đối nhiều, phải để cả một chiếc xe đẩy.

Đứng trước khu kí túc xá dành cho nam, anh nghe được trong đám đông có một giọng nói trầm ấm gọi tên anh.

"Chiến ca, em ở đây này!" Vương Nhất Bác vẫy tay rất nhiệt tình.

"Nhất Bác!" Anh nói rồi cũng đi lại chỗ cậu đứng.

"Anh mang nhiều đồ vậy?"

"Không có nhiều đâu, tại có vài món hơi to nên để cho luôn một cái thùng đó mà, haha!!"

"Anh ở phòng nào, em lên chung với anh!"

"1314"

1314? Đó không phải là phòng cậu được xếp vào hay sao? Ông trời định sẵn cho cậu và anh rồi, có cơ hội gần anh hơn... Phải nắm bắt!

Não Vương Nhất Bác: có duyênnnnnnnnnnnnnnn!

"Em cũng ở phòng đó đấy!"

"Vậy sao? Chúng ta đúng là có duyên mà! Vậy là từ bây giờ không phải lết xác đi ra quán Cafe của Hạo Hiên dạy em học vẽ nữa! Có thể học ở phòng kí túc xá ha!"

Phải rồi, học vẽ...

.

.

.

.

.
——————————————————————————

16-5-2021

Tiếp theo: Song Vương tâm cơ

Tui đã trở lại với mụi người rồi đây!

Chuyện là hôm qua tui mới đi thi về, dính mưa bệnh nằm một chỗ nên không đăng chap mới được. Sorry sorry! Nhưng bây giờ là tui ở nhà luôn gòi. Sẽ đăng truyện đều nha!

Iu thương!

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ