52. Có thể!

275 29 1
                                    


"Lúc đấy tập đoàn của chúng ta không phát triển như bây giờ, bố mẹ lại nợ một khoản tiền rất lớn. Cho nên... bố mẹ mới sang Hàn lập chi nhánh mới, cố gắng phát triển Vương Bá." Cao Mỹ Lệ giải thích.

"Nợ?"

"Đúng! Còn chuyện... mỗi lần bố mẹ gọi điện về con đều không ở nhà, hoặc là học bài, đi ngủ. Bây giờ do công việc, cũng rất hiếm khi gọi về."

"Bố mẹ xin lỗi, bây giờ bố mẹ về nước rồi! Không đi nữa!" Vương Tuấn Hào ôn tồn nói.

"..."

"Con trai, có thể ôm con không?" Cao Mỹ Lệ rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.

"Bố mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con!" Vương Tuấn Hào cũng đi lại vòng tay ôm lấy hai mẹ con, mắt đã ngấn lệ.

Vương Nhất Bác một lần nữa cứng đơ trước cái ôm của ông bà Vương, trong mắt không nhìn thấy nổi một tia xúc cảm. Suốt bao năm qua, cậu chưa từng được nằm trong vòng tay bố mẹ bao giờ? Cho nên cảm thấy lạ lẫm? Cái ôm này bất ngờ quá chăng?!

——————————

Bầu trời đã xám xịt, mây đen che kín cả mặt trời, từng cơn gió lạnh bắt đầu ồ ạt kéo đến. Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ngắm cá, gió luồn qua lớp áo len mỏng manh làm anh run cả người.

"Ểh?? Mưa rồi!"

Mưa tí tách rơi xuống mặt hồ từng giọt từng giọt, rồi bắt đầu nặng hạt, Tiêu Chiến chạy nhanh vào trong. Định mở cửa bước vào thì Vương Nhất Bác đã từ trong mở cửa bước ra, thần sắc vô cùng lạnh nhạt.

"Xong rồi sao Cún Con?"

"Về thôi!"

"Được!"

Vương Nhất Bác bung ô ra, che cho anh và cả mình, rồi cả hai từ từ đi vào gara xe.

...

"Em có muốn ăn gì không?"

"Anh muốn ăn gì?"

"Anh hỏi Cún Con mà~"

"Em muốn ăn bánh bao hấp!"

"Được~ anh mua cho em!"

Vương Nhất Bác dừng xe trước một quán ăn, rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Để anh đi cho!"

"Lạnh lắm, anh chịu nổi không?"

"Cạch" Bỏ lại một câu sau đó Vương Nhất Bác không chút lưu tình đóng cửa lại, làm cho Tiêu Chiến bĩu môi nhăn mày.

"Bộ em không lạnh sao! Cún thối!"

...

"Mua gì nhiều thế?"

"Em mua lẩu cho anh với bánh bao hấp nè!" Vương Nhất Bác xách túi lớn túi nhỏ mở cửa xe bước vào.

"Người em ướt hết rồi kìa, sao không che ô?" Tiêu Chiến lấy khăn giấy để sẵn trong xe lau mặt sơ qua cho cậu.

"Em quên!"

"Quên quên quên, em không biết trân trọng sức khoẻ gì hết! Sức khoẻ em tốt, không lo giữ đi, để sau này bệnh thì biết thế nào?"

[BJYX] Anh ấy là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ