"Ố! Khu vui chơi nè!" Rời khỏi cửa hàng Starbucks, cả bọn đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Đi đến tầng trên cùng thì nhìn thấy Game centre, Vương Hạo Hiên phấn khích chỉ chỉ."Chơi chơi! Chơi đi!" Tống Kế Dương chạy vèo vào bên trong, đột nhiên khựng lại. Ba người kia đi theo sau cũng đứng lại theo.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc. Tống Kế Dương không trả lời, đứng im lặng hồi lâu, rồi cho tay vào túi lấy điện thoại ra, đưa cho Vương Hạo Hiên.
"Chụp cho em tấm hình đi!!"
"..." Có vậy thôi mà cũng làm như nghiêm trọng lắm vậy!
Bỏ lại đôi chim sẻ đang chụp hình cho nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào trong đổi xu để chơi. Ở đây cũng giống như các khu trò chơi khác, có máy bắn cá, gắp thú bông, các trò chơi vận may,... Hai người đi đến trước máy chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác cho hai đồng xu vào, nháy mắt với Tiêu Chiến bên cạnh.
"Để em cho anh thấy bạn trai giỏi như thế nào!"
"Nổ quá coi chừng không vào trái nào bây giờ!"
"Anh này~ Không tin em gì cả!"
———
"Đúng rồi đúng rồi, bấm đi anh!"
Con vịt bông treo lơ lửng trên đầu gắp đang di chuyển, an toàn hạ cánh xuống đích làm Tống Kế Dương ré lên, nhảy tưng tưng như một đứa trẻ.
"Gắp được rồi! Gắp được rồi! Giỏi lắm Bánh yêu!" Ôm con thú bông trên tay, vui mừng cười cười với người vừa lập công - Vương Hạo Hiên.
"Anh có muốn không?" Thấy đôi Bánh - Bé trước mặt ân ân ái ái, Vương Nhất Bác hơi khó chịu, lại nhìn đến con thú bông trên tay Tống Kế Dương, liền muốn gắp cho Tiêu Chiến một con. Không thể để cho Bảo bối chịu thiệt thòi được!
"Anh muốn con heo đó kìa!" Nghe hỏi, Tiêu Chiến trả lời ngay lập tức. Thấy Vương Hạo Hiên gắp thú cho người yêu như vậy, anh cũng hơi ganh tị, cũng muốn được một con thú bông.
"Con heo nào đâu?"
"Kìa!" Tiêu Chiến gõ gõ lên tấm kính.
"Nó sẽ là của anh!"
———
"Hú 7828 điểm!" Vương Hạo Hiên vừa chơi máy đấm bốc, đánh một phát lên đến hơn bảy ngàn điểm, quá là lợi hại luôn!
"Sao anh mạnh thế? Sao em đánh được có hơn năm ngàn?" Tống Kế Dương chu môi uỷ khuất.
"Tại vì em còn nhỏ mà! Có đúng không?"
"Chiến, chơi không?" Anh xoa đầu người yêu nhỏ, sau đó quay qua hỏi Tiêu Chiến.
"Tao sẽ thử một lần, chơi như nào?"
"Anh đứng sẵn thế như này này, dồn hết lực vào cánh tay rồi đấm tới thôi!" Vương Nhất Bác nhiệt tình chỉ bảo, làm mẫu cho anh.
"Anh muốn đánh mạnh ấy, thì nghĩ cái miếng đệm đó là mặt của đứa anh ghét nhất ấy! Đánh cho bỏ tức, dọng mạnh vào anh!" Tống Kế Dương cũng rất năng nổ góp ý cho Tiêu Chiến.
"Được!"
Anh đứng thủ thế, thở ra rồi hít một hơi thật sâu. Mắt hướng về phía trước, nghĩ về người mà anh ghét nhất.
Người mà Tiêu Chiến ghét nhất là ai nhỉ? Anh ấy dường như không ghét ai cả, anh ấy ôn hoà với tất cả mọi người, lễ phép, tử tế. Nếu Tiêu Chiến có ghét người nào đó thì người này quả thật rất quá đáng, rất đáng ghét. Có khi nào...
Cú đấm được tung ra, từng con số nhảy nhót loạn xạ trên màn hình, rồi dừng lại. Cả bốn người trố mắt nhìn, như không tin vào điều trước mặt.
8583 điểm?!
"Cái máy này có phải bị hư rồi không?" Tiêu Chiến thắc mắc.
"Trời ơi Chiến ca! Anh mạnh tới vậy luôn đó hả? Anh nghĩ tới ai mà đánh mạnh dữ vậy?" Tống Kế Dương há hốc mồm.
"Chơi với mày từ nhỏ mà tao không ngờ..." Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến ít khi vận động mạnh, ít chơi mấy trò chơi dùng sức nhiều. Chỉ chơi bắn bi, tạt lon,... với bọn trẻ trong xóm. Ai mà ngờ được anh lại khoẻ thế này cơ chứ?
Vương Nhất Bác đứng hình ngay tại chỗ, khẽ nuốt nước bọt, lạc trôi vào dòng suy nghĩ.
Có khi ngày nào đó anh ấy giận mình rồi đấm mình như lúc nãy không? Thử hỏi xem lúc đấy mình có bay lên Cung Trăng chơi với Thỏ Ngọc không trời?
Có khi nào người anh ấy nghĩ đến lúc nãy là mình không?
Nguy hiểm quá!
Không nên đắc tội!
Không nên đắc tội!
Không nên đắc tội!
——————————
Sau khi đã chơi đùa chán chê, cả nhóm bắt đầu tay xách nách mang mấy chú thú bông vừa gắp được và một số quà vừa đổi phiếu về. Nhưng Vương Nhất Bác còn muốn nán lại một lúc, cậu vừa tia được cái máy nhảy rồi.
Từng bước nhảy điêu luyện được Vương Nhất Bác kết hợp với nhau rất thuần thục làm người xem không khỏi rời mắt. Những người đi đường cũng dừng lại xem cậu nhảy, trước mắt đã là một nhóm người đông đúc, có người quay phim, có người thì hò reo cổ vũ, tựa như Vương Nhất Bác là một ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Mà ngôi sao sáng này, đang muốn lôi kéo sự chú ý của một ngôi sao khác!
Tiêu Chiến đứng cùng nhóm người bao lấy Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn người đang phô diễn những động tác tuyệt vời kia. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn Vương Nhất Bác nhảy, đúng thật là đẹp không thể rời mắt.
Những giai điệu cuối cùng, cậu xoay vài vòng, hướng về phía Tiêu Chiến cúi xuống người vuông góc với mặt đất, một tay ép sát người, một tay giơ lên bắn tim với anh. Mọi người xung quanh xôn xao, những lời khen ngợi lọt vào tai Vương Nhất Bác. Thầm khen bản thân một câu rồi chờ đợi phản ứng của ai kia, nhưng sao lâu quá...
.
.
.
.
.
——————————————————————————24-11-2021
Tiếp theo: Ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...