Trong căn phòng ngủ ấm áp, có bóng dáng của hai người đang áp sát vào nhau, tiếng thở dốc vang lên vang vọng khắp phòng."Hah——ah" Tiêu Chiến ngửa mặt lên khi Vương Nhất Bác cứ mút lấy cổ mình, bàn tay thì không ở yên mà đùa nghịch đầu nhũ của anh qua lớp áo khiến anh kích thích không thôi.
"Này!!"
Anh kêu lên khi tên kia vén áo của anh lên ngậm lấy đầu nhũ của mình mà mút mà cắn, bên còn lại cũng không buông tha, Vương Nhất Bác dùng tay bóp, gảy gảy.
"Đừng làm chỗ đó—-hah-!"
"Anh thích mà! Không phải sao?" Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt trêu chọc khiến anh đỏ bừng cả mặt.
Chiếc áo của anh bị cậu một động tác cởi ra, cái quần đùi cũng bị Vương Nhất Bác lột sạch, Tiêu Chiến không một mảnh vải che thân. Lại còn bị cậu nhìn không rời mắt, anh ngượng quá hoá giận dùng chân đạp cậu một cái.
Vương Nhất Bác cười cười rồi cũng cởi áo của mình ra, tiếp tục nằm đè lên người anh, môi kề môi, trao xuống một nụ hôn, bàn tay vẫn không rảnh rỗi mà lần mò xuống xoa nắn cặp đào tròn trịa đẩy đà kia.
"Đừng—-ưm" Tiêu Chiến cố gắng chống cự, dùng hai tay đẩy người cậu ra nhưng bất thành.
Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy đã muốn nhịn hết nổi, chỉ muốn một đường đâm thẳng vào trong nhưng vậy sẽ làm anh đau nên nhịn xuống một chút cũng không sao.
"Ah!" Bị vật lạ xâm nhập vào trong tiểu huyệt, Tiêu Chiến la lên. Ngón tay của Vương Nhất Bác nằm bên trong anh, nóng ẩm lại chặt khít khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng làm.
"Aa lấy ra đi! Lấy ra—hah!" Tiêu Chiến khó chịu rên la, nước mắt sinh lí chảy ra. Cảm giác có vật xâm nhập vào nơi riêng tư của mình thật không dễ chịu gì.
"Đừng nháo, sẽ quen thôi!"
...
"Hah—-ah—Nhất Bác-!" Anh ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, mồ hôi đã đổ một tầng trên làn da trắng nõn, tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Lỗ nhỏ bị khuấy động bởi ba ngón tay của cậu đã nước chảy đầm đìa. Nhắm chừng đã ổn, cậu rút tay ra. Tiêu Chiến đang mê mang bỗng mất cảm giác, không còn vật lạ trong tiểu huyệt, cảm giác trống rỗng khó chịu đến lạ.
Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt đã nhuốm màu tình dục, ngấn nước. "Cún Con~"
Cậu nhìn Tiêu Chiến như vậy thật sự là chịu không nổi, nhanh chóng thoát y phần thân dưới, để lộ ra vật nam tính giữa hai chân. Anh trố mắt nhìn cự vật đã ngóc đầu ngồi dậy của Vương Nhất Bác, khẽ nuốt nước bọt.
"Nè nè!"
"Hả?"
"Ở trên đó!" Tiêu Chiến chỉ vào cái tủ đầu giường, cậu nhanh chóng quay sang, liền nhìn thấy một hộp bao cao su mới chưa khui vỏ, nhếch mép cười.
"Anh chuẩn bị chu đáo thật!"
"Thì... thì an toàn là trên hết!"
"Ồ..."
Vương Nhất Bác lật người anh lại cho anh quỳ gối trên giường, để đầu khất trước cửa huyệt rồi từ từ đâm vào.
"Hah—-ah—ưm-!" Cảm giác bị vật thô to nhồi đầy khác hẳn với ba ngón tay kia, Tiêu Chiến thở dốc rên lớn khi cả cây côn thịt dài dường như đã đâm sâu vào hết nất. "Nhất Bác-ahh! Khó chịu! Mau lấy ra ưm! ——hah!"
"Ha! Ráng nhịn một chút! Anh thả lỏng ra!" Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu hơn là mấy, liên tục thở dốc. Căng thẳng đến mức cổ nổi đầy gân xanh. Phía dưới của Tiêu Chiến kẹp chặt lấy "Tiểu Bác" không buông.
Đợi đến khi anh đã dần dần quen, Vương Nhất Bác mới từ từ đẩy hông. Bị dương vật to lớn ra vào bên trong tiểu huyệt, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm do tình dục mang lại, miệng anh phát ra tiếng rên mĩ miều.
"Ah—-Ch-!—-chậm thôi! Chậm—-ah!"
Tiếng va chạm giữa hai thân thể vang lên trong căn phòng đã nhuộm một màu ái tình ám muội, trên giường là hai thân thể không ngừng đưa đẩy, phát ra những âm thanh kia. Vương Nhất Bác giữ lấy eo anh, đâm rút điên cuồng, ra ra vào vào. Tiêu Chiến đâu biết được bên trong của anh ấm nóng và tuyệt vời như thế nào.
Dâm thuỷ tiết ra liên tục khiến động tác của cả hai dễ dàng hơn. Anh theo tiết tấu của Vương Nhất Bác mà đưa đẩy cho vật kia vào sâu hơn, bị đụng trúng điểm G nhạy cảm bên trong, Tiêu Chiến a lên một tiếng.
"Aa! Chỗ đó—- chỗ đó-!"
Vương Nhất Bác điên cuồng đâm vào điểm gồ lên bên trong anh, khiến anh khóc lóc không thôi, nhưng rồi Thỏ con lại cảm thấy thoải mái mà không muốn dừng lại.
"Ha—-ahh ah—-"
"Anh chịu không nổi! Chịu không nổi!"
"Em sắp ra rồi!"
Cậu giữ chặt hông Tiêu Chiến chạy nước rút, sau đó mới bắn ra, Vương Nhất Bác tháo bao ra, thắt nút lại sau đó ném thẳng vào thùng rác. Lại nhìn qua anh, Tiêu Chiến đã mềm oặt ngã xuống giường, tấm lưng trần trắng nõn không tì vết đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trên cổ còn có vài dấu hôn đỏ lúc nãy cậu để lại. Lại tham lam nhìn xuống nơi hậu huyệt đỏ hõm đang mấp máy. Bên dưới lại cứng lên rồi.
"Bảo bảo, một lần nữa đi!"
"Cái gì? Em bị điên hả?"
Vương Nhất Bác với tay lấy một cái bao cao su mới đeo vào, tiếp tục một đêm dài...
Trong căn phòng nhỏ ấm áp, vẫn thấy hai thân thể áp sát vào nhau làm những chuyện ái muội và những tiếng va chạm, tiếng rên rỉ cùng thở dốc khiến cho người ta phải đỏ mặt.
.
.
.
.
.
——————————————————————————16-12-2021
Tiếp theo: Tiền bối
Lần đầu viết H còn nhiều bỡ ngỡ, mấy cô thông cảm nhe 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...