Đang là giờ ăn trưa, Tiêu Chiến cùng vài người trong phòng làm việc tụ tập với nhau ở nhà ăn của công ty. Vừa ăn vừa tán gẩu rất vui vẻ, bỗng Thanh Nghi - người nổi danh nghịch ngợm lại bày ra trò chơi mới. Cô rút trong túi ra một bộ bài, bắt đầu giảng luật chơi."Đây là trò Sự thật hay thử thách phiên bản 2.0"
"2.0?? Em nhiều trò thật đấy Thanh Nghi!" Cao Minh Triều ngồi bên cạnh cười trêu ghẹo. Anh là người tình trong mộng của Thanh Nghi. Cả công ty đều biết, chỉ một người không biết!
"Rồi! Luật chơi như cũ, chỉ chỉnh lại một chút. Nếu chọn sự thật thì mọi người phải bóc một lá bài sự thật và trả lời câu hỏi trên lá bài, và ngược lại. Thế thôi!"
"Tôi xoay chai đây~" Thanh Nghi nói.
Cái chai xoay vào một anh bạn khá thân với Tiêu Chiến. Anh ta liền cười khổ. "Aizz... mới lượt đầu đã dính rồi!"
"Là do nhân phẩm của em không được tốt!" Tuyên Lộ cười ha ha.
Rất dứt khoát, anh bạn đó chọn thử thách và bóc một lá bài: Xin số một người lạ
"Aida! Đây là đang tạo cơ hội cho cậu có người yêu đó!" Tiêu Chiến trêu chọc.
"Xin số ai bây giờ?"
"Có cô gái đằng kia kìa!" Cao Minh Triều hất hất cằm.
Cả bọn nhìn theo, đúng là ở đó có một cô gái rất dễ thương, anh chàng liền đứng dậy chỉnh trang lại các thứ rồi tự tin bước về phía cô gái kia.
Lọ mọ một lúc thì cũng xin được số điện thoại của cô nàng. Anh ta trở về bàn, tiếp tục xoay chai. Và nó chỉa về phía Tiêu Chiến.
Anh chọn bên thử thách, ban đầu định là sẽ rút lá sự thật đấy nhưng mà anh sợ, sự thật dễ mất lòng. Thôi thì chọn thử thách, mong ra yêu cầu gì đơn giản thôi. Và nó đơn giản thật!
Gọi điện làm nũng người yêu
Tiêu Chiến: ...
"Cái gì vậy a?" Tuyên Lộ ngó ngó qua xem. "Ái chà chà, gọi đi cho tụi này biết nào!"
"Gọi điện cho người yêu á? Thú vị thú vị... He he he!" Thanh Nghi phát ra điệu cười hơi thiếu liêm sĩ.
———
"Vương học trưởng! Em có món quà này tặng cho anh!"
"Vương học trưởng, em cũng có!"
"Em cũng tặng quà cho Vương học trưởng!
"Em có thể xin số của anh không?"
Các cô gái này ngồi bàn bên cạnh, cứ luôn miệng bắt chuyện làm quen với cậu từ nãy đến giờ.
"Aizz... mày giúp tao đi!" Vương Nhất Bác đang ngồi ăn trưa, bị làm phiền như vậy thì vô cùng khó chịu.
"Tao giúp thế nào được bây giờ!" Tống Kế Dương nhún vai.
"Chuông điện thoại" Nghe chuông reo, Vương Nhất Bác bực mình càng thêm bực, định bụng sẽ xổ một tràng xả giận.
"Nói." Âm thanh thâm trầm đến cực độ, nhằm doạ sợ mấy người kia tránh xa ra một chút.
Đầu dây bên kia im lặng, một chốc mới phát ra tiếng nói. "Là anh!"
"Âyyy... em nghe!" Quay ngắt 180 độ, giọng điệu Vương Nhất Bác chuyển sang bình thường.
"Em khi nào mới bỏ cái tật không thèm nhìn số gọi đến vậy hảa?"
"Em xin lỗi~ Làm anh sợ sao?"
"Học trưởng đang gọi điện cho ai thế ạ?" Một cô gái cười khúc khích nói.
Cậu liếc nhìn cô ta một cái rồi đưa màn hình điện thoại ra. Đám nữ sinh mắt tròn mắt dẹt rồi im bặt, không dám hó hé gì nữa. Thì ra Vương Nhất Bác học trưởng đã có người yêu, lại còn đặt tên danh bạ là "Bảo bối". Hết cơ hội rồi sao?
"Anh gọi em có chuyện gì không? Đã ăn trưa chưa?" Vương Nhất Bác nở nụ cười dịu dàng làm Tống Kế Dương ngồi bên cạnh không nhìn nổi mà phải đứng lên đi dạo một vòng.
"Èm... cái đó..."
"Hửm?"
"Hôm nay anh không ăn đâu..."
"Hả? Tại sao? Anh không ăn làm sao có sức làm việc được? Hôm nay anh tăng ca mà!"
Đám bạn của Tiêu Chiến xuýt xoa. Nãy giờ cậu trai trẻ này nói câu nào ra là quan tâm yêu thương Tiêu Chiến câu đó. Tuyên Lộ và Thanh Nghi thì nội tâm đã bùng nổ nhưng không dám hét lên hạnh phúc, chỉ nắm tay nhau cười toe toét.
Hít cẩu lương cũng không tệ lắm!
"Anh không đói đâu!"
"Không đói cũng phải ăn chút đi chứ!"
"Khong~"
"Anh... Haizz... anh gầy đi rồi có biết không hả, suốt ngày cứ không chịu ăn uống như vậy em biết phải làm sao?" Vương Nhất Bác thở dài, âm thanh nhẹ nhàng hơn và mang chút buồn, muốn bao nhiêu cưng chiều, bao nhiêu sủng nịnh đều có.
"Bố mẹ anh giao anh lại cho em rồi đấy! Chăm sóc anh không tốt em phải nói như nào với hai bác ấy đây?"
"Xin lỗi~" Tiêu Chiến tự nhiên có chút tự trách.
"Là lỗi của em! Bây giờ anh không ăn phải không?"
"Không muốn!"
"Em có để theo một hộp sữa, anh lấy ra uống đi, vị anh thích đó. Phải uống hết đó nghe chưa? Hả?"
"Anh biết rồii!"
"Xong chiều anh muốn gì em dẫn anh đi mua."
"Chả muốn cái gì!"
"Kem không? Hay Thanh Mai bào?"
"Thanh Mai bào khó ăn lắm~"
"Em bào cho anh!"
"A! Em phải vào học rồi, bai bai!"
"Òm. Bai bai!" Tiêu Chiến thoáng nghe tiếng chuông vào học từ đầu dây bên kia, đành ngậm ngùi cho Vương Nhất Bác vào học.
"Trời ơi Tiêu Chiến!! Em kiếm đâu ra quả người yêu chất lượng quá vậy aa??" Thanh Nghi không kiềm nổi xúc động hét lên.
"Ghen tị thiệt đó nha!"
"Aydo, thằng bé ấy cưng em lắm luôn í!" Tuyên Lộ ngưỡng mộ.
"Chiến Chiến của chúng ta thật là may mắn!"
"Này này, có dịp thì giới thiệu cho đồng nghiệp đi chứ!" Cao Minh Triều nói.
"Mọi người, mọi người làm em ngại quá!"
"Ngại gì chứ, sướng nhất Tiêu Chiến rồi đó nha!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————14-12-2021
Tiếp theo: Quyến rũ
Chúc mừng ngày LGBT 🏳️🌈 ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Anh ấy là thiên sứ
FanfictionTác giả: Hạ Lưu Mỹ (Meo) Longfic Thể loại: Thanh xuân vườn trường - ngọt - niên hạ - HE - sinh tử văn - Có mùi trà xanh cho thêm đậm đà Nhất kiến chung tình mặt dày tâm cơ niên hạ công x Lâu ngày sinh tình dễ ngại ngây thơ thụ Cốt truyện: Nhẹ nhàng...